Chương 70: Giữ Em Cả Đời
Sau những ngày trăng mật tràn ngập nắng và gió biển, Boun và Prem trở về thành phố, nhưng dường như họ không mang về chỉ là hành lý, mà còn là dư vị mặn mòi của biển, hương cát ấm áp, và ánh trăng dịu dàng còn vương vấn trên da thịt. Thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn ồn ào với tiếng xe cộ và bước chân vội vã, nhưng trong mắt họ, tất cả đều lặng lại, trở nên mềm mại, nhẹ nhàng như một tấm chăn phủ lên mọi ngóc ngách quen thuộc.
Prem nắm tay Boun, và chỉ một cái chạm, tim cậu lập tức hòa nhịp với tim anh, rung lên như những con sóng còn sót lại sau mỗi cơn gió biển. Họ đi giữa phố thị mà như đang bước trên bờ cát vàng, tiếng cười khẽ vang lên trong lòng nhau, từng khoảnh khắc bình thường trở nên quý giá và ngọt ngào vô cùng. Mọi con đường, mọi góc quán, mọi ánh đèn đều in dấu họ hai con người mang theo hương vị biển và nhịp tim của nhau.
Prem nắm tay Boun, bước qua cửa căn hộ, mắt long lanh như phản chiếu cả biển cả ngày hôm qua, miệng khẽ mỉm cười:
“Anh… đã trở về rồi, nhưng em vẫn cảm giác như chưa từng rời biển vậy.”
Boun nhìn cậu, nụ cười chậm rãi, ấm áp len vào từng kẽ tim. Anh siết nhẹ tay Prem, hơi nghiêng người, ánh mắt hòa lẫn sự dịu dàng và trầm tĩnh, giọng trầm ấm mà đầy hứa hẹn:
“Anh biết… trăng mật có thể kết thúc, nhưng Nhịp tim của chúng ta, từng khoảnh khắc bình yên ấy… sẽ còn lại mãi.”
Prem cảm nhận được sự vững chắc, an toàn len lỏi khắp cơ thể, tim cậu nhảy theo từng nhịp của Boun. Khoảnh khắc hai người đứng giữa căn hộ nhỏ, thế giới ngoài kia ồn ào và hối hả dường như tan biến. Chỉ còn lại ánh sáng dịu dàng hắt qua khung cửa sổ, hơi ấm từ bàn tay Boun, và dư vị biển xanh, nắng vàng như vẫn bám chặt trong từng sợi tóc, từng nhịp thở, một cảm giác bình yên, trọn vẹn, khiến Prem muốn nắm giữ mãi khoảnh khắc này.
Căn hộ nhỏ, tuy giản dị, nhưng được bày biện tinh tế, ánh sáng từ khung cửa sổ lớn rọi vào chiếu lên sàn nhà, tạo những vệt sáng lung linh. Prem đi quanh phòng, đặt tay lên từng góc nhỏ, chạm nhẹ vào chiếc bàn, vào những chiếc gối, rồi quay lại nhìn Boun: “Anh có thấy… chỉ cần ở bên anh, em thấy mọi thứ đều hoàn hảo không?”
Boun tiến đến, hôn lên trán cậu, giọng trầm ấm nhưng dịu dàng: “Anh cũng vậy… những ngày tháng tuyệt vời bên biển đã cho chúng ta một khoảng lặng, nhưng giờ đây… mỗi ngày bình thường, chỉ cần có em bên anh, cũng trở nên đặc biệt.”
Họ ngồi cạnh nhau trên sofa, Prem dựa đầu vào vai Boun, hai bàn tay đan chặt. Bên ngoài, tiếng xe cộ, tiếng người qua lại vẫn vang lên, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại họ. Prem khẽ nhắm mắt, hít sâu mùi hương quen thuộc của Boun, mùi nước hoa pha lẫn mùi xà phòng và hương biển còn vương lại và thở ra một tiếng dài, an yên.
Boun nhẹ nhàng vòng tay ôm Prem, vuốt mái tóc mềm, rồi thì thầm vào tai cậu: “Anh sẽ luôn giữ em… dù là những ngày bình thường nhất, dù là những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất.” Prem mỉm cười, nhón tay chạm vào môi anh: “Anh… em chưa từng nghĩ rằng những ngày bình thường lại ngọt ngào đến thế.”
Họ cùng nhau nhấm nháp từng phút giây nhỏ bé: cùng pha một tách cà phê buổi sáng, cùng ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi, cùng cười khúc khích khi một chiếc quạt bị gió thổi tung giấy trên bàn. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều trở thành một dấu ấn khắc sâu vào tim.
Và trong khoảnh khắc im lặng, Prem đặt tay lên ngực Boun, cảm nhận nhịp tim anh hòa vào nhịp tim mình, cả hai như trao nhau lời nhắn nhủ không cần lời: rằng tình yêu không chỉ là những chuyến đi xa, mà còn là sự hiện diện của nhau trong từng khoảnh khắc đời thường. Hạnh phúc, nhận ra, đôi khi chỉ giản đơn là được nắm tay, được cười, được dựa vào nhau… và biết rằng, họ sẽ luôn thuộc về nhau, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng lọt qua rèm cửa, chiếu lên mái tóc mềm của Prem còn đang lim dim trong giấc ngủ. Cậu cuộn tròn dưới chăn, thỉnh thoảng nhướn chân như mèo con không muốn rời ổ ấm. Boun ngồi dậy, kéo nhẹ chăn ra, nhếch mép cười:
“Dậy đi, Prem… trễ trực mất rồi. Hôm nay mình có ca trực đó."
Prem nhăn mặt, nheo mắt mơ màng:
“Anh… để em ngủ thêm chút thôi… mới sáng mà…”
Boun nghiêng người, cúi xuống hôn trán cậu, giọng trầm ấm mà tinh nghịch:
“Em không sợ bệnh viện đuổi việc hai đứa mình luôn à?"
Prem nhón tay chạm vào môi anh, giọng lười nhác pha chút bẽn lẽn:
“Anh… lúc nào cũng biết cách làm em tỉnh… đáng ghét thật đấy.”
Boun cười khẽ, vuốt tóc cậu, vòng tay ôm Prem từ phía sau, áp cậu vào ngực:
“Mau ra khỏi chăn thôi, bác sĩ xinh đẹp.”
Hai người chuẩn bị đồ xong, cùng nhau ra bệnh viện. Trên đường đi, Prem khẽ nhón tay chạm vào tay Boun, giọng nhí nhảnh:
“Anh… hôm nay trực cùng nhau, em hy vọng anh sẽ không càm ràm em quá nhiều nhé.”
Boun nắm tay cậu, cười dịu dàng:
“Anh không càm ràm đâu… chỉ nhắc nhở một chút thôi. Còn lại, cứ yên tâm làm việc, anh sẽ kè kè bên em.”
Trong phòng trực, họ cùng mặc blouse, khẩu trang, chuẩn bị dụng cụ. Prem cười khúc khích khi Boun vô tình để dây khẩu trang hơi lệch:
“Anh… lại vụng về rồi kìa.”
Boun nheo mắt, cúi xuống chỉnh lại, giọng pha chút bực bội mà vẫn mềm:
“Anh đâu có… chỉ là… muốn em nhìn anh tỉ mỉ hơn thôi mà.”
Prem quay sang, ánh mắt đầy trìu mến:
“Em biết rồi… nhưng anh đáng yêu thật.”
Cả buổi sáng trôi qua bên bệnh nhân, Prem chăm chú theo dõi, Boun vừa nhắc nhở, vừa trêu chọc:
“Đừng mải nhìn bệnh án mà quên nhắn tin cho anh đó.”
Prem đỏ mặt, mím môi:
“Anh… anh chỉ toàn càm ràm em thôi.”
Boun cười hiền:
“Nhưng em biết anh yêu em mà.”
Kết thúc buổi sáng trực, hai người đi ăn trưa cùng nhau, vừa ăn vừa kể chuyện phòng khám, vừa cười vừa chọc nhau. Prem thỉnh thoảng lén nắm tay Boun, Boun thì nhắc nhở nhẹ nhưng lại vô tình kéo cậu gần, đôi mắt nhìn nhau mà chẳng cần lời. Nhịp sống hiện đại nhưng ngọt ngào, gần gũi, cứ thế trở thành thói quen đáng yêu, khiến cả hai không thể thiếu nhau, mỗi ngày đều bắt đầu và kết thúc với nhau, bình dị mà trọn vẹn.
Buổi chiều, phòng mổ số 3 sáng rực đèn, không khí nghiêm trang và tập trung. Bệnh nhân là một nam giới chấn thương phần mềm kết hợp gãy xương hông, cần phẫu thuật cố định xương bằng nẹp vít.
Boun là bác sĩ chính, Prem là bác sĩ phụ. Bên cạnh còn có y tá Niran, phụ trách chuẩn bị dụng cụ vô khuẩn và hỗ trợ theo dõi quá trình phẫu thuật, cùng điều dưỡng Kiet, đảm nhận theo dõi monitor và chuẩn bị thuốc, vật tư cần thiết.
Trước khi bắt đầu, Boun rà soát toàn bộ thiết bị: nẹp, vít, dao mổ, kìm, bông, găng vô khuẩn, và hệ thống gây mê. Anh nhìn Prem, giọng trầm ấm mà rõ ràng:
“Em đã kiểm tra dụng cụ chưa? Hút dịch, kẹp, dao mổ số ba, tất cả đã sẵn sàng chưa?”
Prem gật đầu, tay nhanh nhẹn rà qua từng món dụng cụ:
“Đã chuẩn bị xong. Dao mổ số ba, kéo, kẹp, hút dịch, găng tay… tất cả đều sẵn sàng.”
Y tá Niran kiểm tra lần cuối, xác nhận:
“Dụng cụ vô khuẩn đầy đủ, đã khử khuẩn. Hút dịch và kẹp đã đặt đúng vị trí, sẵn sàng cho bác sĩ.”
Boun nhếch môi, hài lòng, cùng Prem và Niran rửa tay theo quy trình vô khuẩn, mặc áo phẫu thuật, đeo khẩu trang và kính bảo hộ. Kiet ngồi cạnh monitor, kiểm tra nhịp tim, huyết áp và SpO₂ của bệnh nhân, giọng đều đều:
“Các chỉ số ổn định, gây mê đạt yêu cầu.”
Khi bắt đầu rạch da, Boun điềm tĩnh cầm dao mổ:
“Rạch da theo đường ngang hông, dài khoảng 8–10 cm. Cẩn thận tránh động mạch chậu. Em giữ ống hút dịch sát vết mổ, Niran chuẩn bị gạc thấm sẵn.”
Prem đặt ống hút dịch đúng vị trí, tay theo sát các thao tác của Boun. Niran đưa bông gạc kịp thời, hút máu dư, đảm bảo tầm nhìn cho Boun. Kiet theo dõi monitor liên tục, nhắc nhở:
“Nhịp tim bệnh nhân ổn định, huyết áp 120/75.”
Khi đưa nẹp vào, Boun chỉ dẫn từng bước:
“Đặt nẹp vào mặt xương, cố định chắc nhưng nhẹ nhàng, tránh gây nứt xương. Em cầm kẹp giữ nẹp ổn định, hút dịch liên tục.”
Prem thực hiện chính xác, mắt dõi theo từng chuyển động, thỉnh thoảng thở nhẹ nhưng nhịp nhàng. Boun cúi xuống, giọng trầm ấm mà gần gũi:
“Vít đầu tiên, cố định chắc nhưng không quá lực. Em quan sát lực tay khi vặn vít, có gì báo ngay.”
Khi vít đầu tiên vào đúng vị trí, Boun mỉm cười:
“Đẹp. Tiếp tục vít số hai. Niran chuẩn bị vít dự phòng, Kiet theo dõi chỉ số liên tục.”
Ca mổ kéo dài gần hai tiếng, từng thao tác phối hợp nhịp nhàng. Boun dẫn dắt, Prem hỗ trợ và học hỏi. Niran kịp thời đưa các dụng cụ cần thiết, đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối. Kiet theo dõi nhịp tim, huyết áp và bù dịch truyền, cảnh báo nếu có thay đổi.
Khi rửa vết mổ, Prem khéo léo đưa bông gạc thấm máu, Boun cúi xuống kiểm tra:
“Em làm tốt lắm. Nhịp tay em đã ổn định hơn so với lần đầu phụ ca mổ.”
Sau khi hoàn tất cố định nẹp vít, khâu da và băng vết mổ, Boun tháo găng, lau mồ hôi:
“Ca này thành công. Anh tự hào vì em.”
Prem đỏ mặt, mỉm cười khẽ, nhón tay chạm vào tay Boun:
“Anh… anh thật sự khen em hả?”
Boun cười hiền, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm Prem từ phía sau:
“Anh nói thật. Phẫu thuật có thể căng thẳng, nhưng em phối hợp tốt… và quan trọng hơn, có em bên cạnh, mọi thứ đều dễ chịu hơn.”
Prem dựa vào ngực Boun, nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim anh hòa cùng nhịp tim mình. Ánh sáng đèn mổ chiếu lên mái tóc cậu, bóng của họ in trên sàn, tạo nên khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa căng thẳng của bệnh viện.
Ánh hoàng hôn rơi nghiêng qua khung cửa kính, trải dài vệt sáng lên nền gạch trắng, bao phủ hai bóng dáng áo blouse vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng. Prem tựa đầu vào vai Boun, nhịp thở chậm rãi, mệt nhoài sau ca mổ kéo dài nhiều tiếng. Thế nhưng trong vòng tay Boun, cậu như một đứa trẻ ngoan, lặng yên tìm được chốn an toàn nhất.
Boun nghiêng mặt nhìn xuống, hàng mi dài của Prem khẽ run theo nhịp thở, gò má vẫn còn in hằn vết khẩu trang. Anh đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc rối trên trán cậu, động tác cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm tan vỡ cả thế giới mà anh đang ôm trong lòng.
“Ngủ đi,” giọng anh trầm thấp, đầy dịu dàng, “có anh ở đây rồi.”
Trong cơn ngái ngủ, Prem mấp máy môi, giọng lạc đi nhưng vẫn đủ để Boun nghe rõ:
“Ngày xưa… anh chỉ lỡ cắn thôi… ai ngờ nuôi cả đời luôn rồi.”
Boun khẽ khựng lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng. Anh cúi đầu, hơi thở phả bên tai Prem, giọng khàn thấp trầm:
“Em quên rồi sao? Anh đã thú nhận với em từ lâu rồi mà… cái cắn đó, chưa bao giờ là vô tình. Anh cố ý hết đấy — ngay từ đầu đã muốn giữ em lại.”
Đôi mắt vốn lim dim khẽ mở hé, Prem nghiêng đầu nhìn anh. Trong đáy mắt mệt mỏi vẫn ánh lên tia sáng ấm áp. Cậu khẽ cong môi, giọng nhỏ nhẹ, như nửa trách móc nửa chiều chuộng:
“Nhớ chứ… từ lúc anh nói thật, em đã biết. Thế nên… mới để anh giữ em đến giờ.”
Tim Boun siết chặt, nỗi xúc động dâng trào khiến anh không kìm được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nụ hôn chậm rãi, dài lâu, như khắc lên đó dấu ấn vĩnh viễn:
“Ừ… cố ý một lần, nhưng giữ em cả đời.”
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vội vã, tiếng giày va vào nền gạch, tiếng đồng nghiệp trò chuyện rì rầm vẫn tiếp diễn, báo hiệu cuộc sống chẳng bao giờ ngừng trôi. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này, thời gian như lặng đi chỉ còn lại một alpha từng thú nhận sự ích kỷ của mình, và một omega đã mỉm cười đồng ý gắn bó từ giây phút ấy.
Cánh cửa khẽ khép lại, bóng chiều rơi kín, giữ trọn bí mật ban đầu một vết cắn cố ý, ngốc nghếch nhưng cháy bỏng. Nó không cần lời hứa hoa mỹ, không cần nghi lễ ràng buộc, bởi chỉ từ khoảnh khắc ấy, số phận đã lặng lẽ nối liền hai người lại với nhau.
Từ một cái “lỡ” được ngụy trang… lại hóa thành duyên phận chẳng thể rời xa.
Từ một lời thú nhận tưởng chừng vụng dại… lại viết nên cả một đời vĩnh hằng.
Vết cắn năm ấy, tưởng chỉ là khoảnh khắc bốc đồng, hóa ra lại trở thành sợi dây gắn kết hai con người về chung một lối. Không phải là sự trói buộc, mà là dấu ấn cho một tình yêu không thể phai mờ.
Thời gian rồi sẽ cuốn trôi tất cả những ca mổ dài, những đêm trực mệt nhoài, cả tuổi trẻ bồng bột. Nhưng có một điều không bao giờ đổi thay: từ giây phút ấy, họ đã thuộc về nhau.
Và đến cuối cùng, giữa muôn ngàn đổi dời, vẫn còn lại hai người. Một alpha từng giả vờ “lỡ tay”, một omega nguyện ý để được giữ lại. Cùng nhau, viết nên vĩnh hằng từ chính khoảnh khắc tưởng chừng vụng dại ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com