Chương 8: Cậu Là Omega Của Tôi
Cơn đau rát nơi tuyến thể kéo Prem ra khỏi cơn mê man.
Cảm giác nhức nhối lan khắp cơ thể, từng dây thần kinh căng lên như bị ai đó siết chặt. Cậu khẽ cau mày, mí mắt run nhẹ nhưng vẫn trĩu nặng, đầu óc mơ hồ như người vừa bị nhấn chìm dưới nước quá lâu, giờ mới chật vật trồi lên để hớp lấy không khí. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực nặng trĩu, mỗi nhịp co giãn đều như bị giam cầm trong một áp lực vô hình, đè ép đến mức khó chịu.
Mí mắt cậu giật nhẹ vài lần, rồi từ từ mở ra. Một màu trắng toát đập vào mắt là trần nhà bệnh viện, xa lạ mà lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang trên trần sáng đến chói mắt, buộc Prem phải chớp mắt liên tục để thích nghi. Không khí xung quanh mang theo mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, pha lẫn chút gì đó khiến dạ dày cậu nôn nao.
Prem thử cử động.
Cơ thể nặng trịch, cánh tay như bị đổ chì, chỉ một chút nhúc nhích cũng đủ để toàn bộ hệ thần kinh kháng cự lại bằng một cơn tê dại. Đầu óc cậu vẫn quay cuồng, không tài nào nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước khi mất ý thức.
Nhưng rồi, như một phản xạ vô thức, cậu chậm rãi đưa tay lên cổ.
Chỉ vừa chạm nhẹ—
"A..."
Cơn đau buốt bất ngờ truyền đến, khiến Prem khẽ rùng mình.
Cậu rụt tay lại theo bản năng, trái tim như bị siết chặt trong lồng ngực. Nhưng sự hoang mang thôi thúc cậu, khiến cậu tiếp tục run rẩy đưa đầu ngón tay lướt nhẹ trên da mình lần nữa.
Nơi đó nóng rát.
Nơi đó sưng đỏ.
Nơi đó… có dấu răng.
Mùi hương hoa hồng của cậu mỏng manh, lẫn vào trong không khí, nhưng lại bị một mùi hương khác bao trùm.
Một mùi hương mạnh mẽ, áp đảo hương gỗ trầm ấm, nồng đậm đến mức như đang siết chặt lấy từng hơi thở của cậu, nhấn chìm cậu vào sự sở hữu tuyệt đối.
Prem sững người.
Những mảnh ký ức đứt quãng lập tức kéo nhau tràn về, đâm xuyên qua mọi suy nghĩ, nhấn cậu chìm vào sự bàng hoàng đến tận cùng.
Một hơi thở nóng rực bên tai, quấn lấy cậu cùng thứ pheromone gỗ trầm đầy quyền uy ấy.
Một giọng nói trầm thấp, như dán chặt vào tâm trí, để lại từng thanh âm ma mị khó xóa nhòa.
Một đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, ánh lên tia sáng của kẻ săn mồi đang khóa chặt con mồi trong lãnh địa của mình.
Một bàn tay mạnh mẽ, siết chặt eo cậu, ghìm cậu xuống, bao phủ toàn bộ hơi thở cậu trong mùi hương của anh.
Và sau đó..
Hàm răng sắc bén cắm sâu vào tuyến thể.
Cơn đau như xé toạc da thịt, hòa vào pheromone mạnh mẽ đó như ngọn sóng dữ, thiêu đốt toàn bộ lý trí.
Prem siết chặt chăn, hơi thở dồn dập.
Không thể nào…
Không thể nào…!
Cậu cắn môi, hạ tầm mắt xuống lòng bàn tay.
Vệt máu đỏ thẫm loang ra nơi đầu ngón tay, tanh nồng, nhắc nhở cậu rằng tất cả không phải là một giấc mơ.
Boun đã đánh dấu cậu.
Không một lời báo trước. Không có sự cho phép.
Một Omega như cậu, một người vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện này, lại bị buộc chặt với một Alpha theo cách thô bạo nhất có thể.
Prem nắm chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Cổ họng cậu khô khốc, nhưng vẫn không ngăn được câu chửi rủa bật ra từ kẽ răng.
"Chết tiệt..."
"Con thấy sao rồi?"
Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự lo lắng khôn nguôi.
Prem giật mình quay sang. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, gương mặt mẹ cậu hiện lên rõ ràng hơn. Đôi mắt bà đầy yêu thương, nhưng sâu trong đó là những cảm xúc phức tạp mà Prem không dám đối diện.
Cổ họng cậu khô rát, đau đến mức khi nuốt nước bọt cũng trở thành một cực hình. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng giọng nói bật ra khàn đặc.
"Mẹ… con đã ngủ bao lâu rồi?"
"Một ngày."
"Một ngày?!" Prem sững sờ, cổ họng khô khốc.
Bị đánh dấu xong, cậu đã ngủ li bì suốt một ngày trời?
Cậu nghiến răng, nắm chặt mép chăn đến mức khớp tay trắng bệch. Không thể tin được… Chỉ vì hắn, chỉ vì tên Alpha chết tiệt đó!
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, mang theo áp lực vô hình khiến Prem cứng người.
Cậu từ từ quay đầu lại.
Ba cậu đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén quét một lượt từ đầu đến chân cậu.
Không có sự dịu dàng, không có sự lo lắng—chỉ có sự nghiêm nghị đến mức đáng sợ.
Không khí trong phòng như đóng băng.
"Vậy làm thủ tục xuất viện, về nhà." Giọng ông trầm xuống, mang theo sự uy quyền không thể phản kháng. "Chúng ta có chuyện phải nói."
Không khí trong phòng lập tức chìm xuống nặng nề.
Prem mím môi, trái tim như bị ai đó siết chặt. Cậu quay sang nhìn mẹ, mong đợi một chút bênh vực, nhưng bà chỉ khẽ thở dài. Không trách móc, không phản đối, nhưng cũng chẳng đứng về phía cậu.
Prem hiểu ý bà. Cậu biết cuộc nói chuyện sắp tới sẽ không dễ chịu gì, và mẹ cậu cũng chẳng thể thay đổi được kết quả.
Cậu siết chặt mép chăn, rồi chậm rãi vươn tay gỡ dây truyền nước biển ra khỏi cổ tay. Đầu kim rút ra, để lại một vệt đỏ nhỏ trên da, nhưng cậu chẳng buồn bận tâm.
Đôi chân còn hơi tê cứng, nhưng cậu vẫn cố gắng lê xuống giường.
Cậu không muốn về nhà.
Nhưng còn có lựa chọn nào khác sao?
Bước chân Prem chậm rãi dừng lại trước cửa phòng khách. Cậu hít sâu một hơi, nhưng không khí lạnh lẽo trượt qua cổ họng cũng chẳng thể làm dịu bớt cơn căng thẳng đang cuộn trào troNg lồng ngực.
Căn phòng rộng rãi nhưng bức bối đến nghẹt thở.
Ba cậu ngồi ngay chính giữa, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Mẹ ngồi bên cạnh, đôi mắt thoáng chút lo lắng nhưng vẫn giữ im lặng. Trên bàn là một ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, không ai buồn động vào.
Prem chầm chậm bước vào, từng cử động như đang dẫm lên dây đàn căng đến mức chỉ cần một lực nhỏ cũng có thể đứt phựt.
Và rồi cánh cửa phía sau chậm rãi mở ra.
Boun sải bước vào, theo sau là ba mẹ anh, hai người mang khí chất quyền uy, mỗi cử chỉ đều toát lên sự điềm tĩnh.
Dù bầu không khí trong phòng đang căng như dây đàn, Boun vẫn bình thản như thể hoàn toàn miễn nhiễm với áp lực xung quanh. Anh khoanh tay tựa lưng vào ghế, bình thản đến mức đáng ghét....
Ba Boun ngồi xuống, ánh mắt sắc bén quét qua từng người trong phòng, vẻ nghiêm nghị khiến người khác khó mà đoán được ông đang nghĩ gì.
Trái ngược với sự điềm tĩnh của chồng và con trai, mẹ Boun lại có chút bối rối. Bà đưa mắt nhìn Prem, rồi lại nhìn sang ba mẹ cậu, như thể đang cân nhắc xem nên nói gì trước. Cuối cùng, bà chỉ khẽ thở dài, ánh mắt ẩn chứa sự phức tạp khó nói thành lời.
Bầu không khí trong phòng mỗi lúc một nặng nề hơn, như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ bùng nổ.
Boun không hề có vẻ gì là lo lắng hay bất an nào. Trái lại, anh ngồi xuống ghế sô pha, khoanh tay tựa lưng, bình thản đến mức đáng ghét.
Bầu không khí trong phòng trầm xuống thêm vài phần.
Prem siết chặt nắm tay, móng tay bấu vào da thịt đến mức đau nhói.
Cậu không muốn ngồi xuống.
Không muốn đối diện với cái nhìn sắc bén của ba.
Càng không muốn thấy thái độ bình thản của Boun.
Nhưng dù có muốn hay không, cậu vẫn phải ở đây.
Không thể trốn
Mẹ Prem lên tiếng trước, giọng nói trầm lạnh như băng:
"Cậu là Alpha đỉnh cấp, vậy mà lại mất kiểm soát ngay trong trường học và đánh dấu con tôi?"
Câu hỏi không lớn, nhưng từng chữ lại nặng tựa tảng đá rơi xuống, khiến không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.
Boun đứng đó, không trốn tránh, cũng không tỏ vẻ biện minh. Hắn im lặng trong vài giây, như đang cân nhắc câu trả lời, rồi cúi nhẹ đầu:
"Cháu xin lỗi. Là lỗi của cháu. Cháu đã không kiềM chế được bản thân."
Lời thừa nhận thẳng thắn, không quanh co, không đổ lỗi. Nhưng cũng chính vì thế mà khiến mọi thứ càng thêm nặng nề.
Cạch!
Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, ba Prem trầm giọng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao:
"Không kiềm chế được? Cậu nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? Cậu có biết con tôi phải chịu những gì không?!"
Prem giật mình, vô thức nắm chặt góc áo. Cậu không dám nhìn thẳng vào ba mình, cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Ba Boun, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng bật cười nhẹ. Ông chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, giọng điềm đạm nhưng không hề mất đi khí thế:
"Chuyện đã rồi, giờ trách móc cũng không giải quyết được gì. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này… là bàn về tương lai của hai đứa."
Căn phòng chìm trong im lặng, bầu không khí căng như dây đàn. Prem cắn môi, lòng bàn tay siết chặt, trái tim như bị thứ gì đó đè nặng.
Prem lập tức quay phắt sang, mắt đỏ bừng vì phẫn nộ. "Con không có kết hôn gì với hắn đâu!"
Ba cậu đập mạnh tay xuống bàn, giọng gằn từng chữ: "Im ngay! Bị đánh dấu rồi, con còn muốn làm gì nữa?"
Tiếng va chạm vang lên chói tai, nhưng cơn giận trong lòng Prem còn ầm ĩ hơn thế. Cậu siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, từng hơi thở dồn dập đầy căng thẳng.
"Ba! Con không muốn! Đây là Cuộc đời của con, con có quyền quyết định!"
Không gian rơi vào im lặng căng thẳng.
Và rồi—
Một tiếng cười trầm thấp vang lên.
Boun.
Hắn không có chút gì gọi là lo lắng hay áy náy, chỉ bình thản tựa người vào ghế, một tay chống cằm, ánh mắt trầm ổn mà sắc bén.
Khóe môi hắn nhếch lên, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:
"Nhưng cậu đã bị tôi đánh dấu rồi. Quyết định đó, còn có ý nghĩa gì nữa?"
Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ rơi xuống như tảng đá nặng trịch, đập mạnh vào lòng Prem.
Cậu chết sững. Tim như bị ai đó siết chặt.
Không cam lòng. Không phục. Nhưng lại chẳng thể phản bác.
Ba Boun gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút hài lòng.
"Tôi nghĩ cứ để hai đứa tự tìm hiểu nhau đi. Dù sao chuyện cũng đã rồi, miễn cưỡng phản đối cũng chẳng thay đổi được gì."
Ba Prem siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.
Ông không muốn chấp nhận điều này. Nhưng lý trí lại mách bảo ông rằng—quả thật, không còn cách nào khác.
Bị đánh dấu rồi, Prem đã không còn đường lui.
Dù không cam tâm, nhưng ông chẳng thể phản đối.
Khi gia đình Boun bước ra khỏi nhà, màn đêm buông xuống, gió nhẹ lướt qua mang theo chút hơi lạnh.
Boun bất ngờ nghiêng người sát lại, hơi thở nóng rực phả bên tai cậu, giọng trầm thấp kéo dài từng chữ:
"Từ giờ, cậu là Omega của tôi."
Prem rùng mình, sống lưng căng cứng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể, khiến cậu lập tức giơ tay đẩy hắn ra.
"Biến đi!" Cậu trừng mắt, gò má thoáng đỏ vì giận.
Boun chỉ khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú. Anh không cãi, không phản kháng, chỉ nhìn cậu như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay.
Prem tức muốn bốc khói, nhưng trái tim lại khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.
Một cảm giác mơ hồ len lỏi vào lòng cậu, khó chịu mà cũng khó lý giải.
Cậu biết… từ giây phút này, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com