Chương 11
Vì mãi suy nghĩ với điều cậu mới nói mà anh đã ngủ hồi nào không hay, đến khi tia nắng chiếu vào khung cửa kính đã làm anh thức giấc. Anh hé mở đôi mắt ra nhìn thì giờ đây bên cạnh anh đã không còn bóng dáng cậu nữa. Anh vội ngồi dậy bước xuống giường mà đi tìm cậu.
Trong lúc cậu ngủ, cậu đã được anh bao bọc trong vòng tay, cậu không nhớ gì về chuyện đã xảy ra đêm qua nên khi men say đã dần qua đi cậu liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này mà nhanh chóng mở to đôi mắt ra nhìn, khi nhận biết được người đang nằm cạnh mình là ai thì cậu đã giật mình mà không thốt nên lời. Cậu thấy anh đã ngủ say liền nhẹ nhàng ngồi dậy mà rời khỏi phòng.
Cậu quay lại căn phòng mà vốn dĩ từ đầu cậu phải ở đó. Cậu thả người xuống chiếc giường, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống khuôn mặt cậu. Phải nói rằng cậu đã rất nhớ vòng tay, hơi ấm đó, cậu sợ hơi ấm anh lại không còn nên đã cuộn người vào trong chăn, nói đúng hơn là cậu đang lưu luyến hơi ấm này dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu vẫn muốn lưu lại trên người mình.
Anh thức giấc cũng là lúc trời tờ mờ sáng, khi mở mắt ra anh đã không còn thấy cậu đâu nữa, chỗ cậu nằm đã lạnh từ lâu. Giờ đây, trong đầu anh chỉ có cậu mà thôi, anh ngồi dậy đi ra khỏi phòng mình mà tiến lại phòng đối diện, anh nhẹ nhàng mở cửa để xem cậu có ở trong đó không , liếc mắt nhìn về phía chiếc giường anh thấy cậu đang quấn mình trong chiếc chăn, miệng anh bất giác nở nụ cười và từ từ đi lại phía cậu ngủ. Anh nhìn cậu rất lâu, rất lâu như thể muốn đem cậu hòa vào anh. Mới nghĩ tới đó thôi, anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Anh chỉnh tư thế cho cậu ngủ thoải mái, xong sau đó anh cũng leo lên giường mà ôm lấy cậu, đầu cậu được gối lên tay anh. Cậu chỉ mới vừa chợp mắt nên bây giờ cậu đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này mà mở mắt ra nhìn anh, anh thấy vậy liền ôm cậu chặt hơn, vuốt nhẹ sau lưng cậu mà nói
-" Ngoan.... Ngủ xíu nữa đi em...."
- " Daddy... Tại sao anh....anh .... lại vào phòng em??"
-" Tại sao anh lại không được vào phòng em???"
- " À.... không có gì đâu "
Cậu làm gì mà có quyền hay tư cách mà hỏi. Đây là nhà anh cơ mà, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó. Không suy nghĩ nhiều, cậu ngồi bật dậy mà bước xuống giường trước vẻ mặt ngơ ngác của anh
- " Prem....em đi đâu??"
- " Hả....em..em vào nhà vệ sinh...."
Cậu nói mà mặt không dám quay lại nhìn. Anh chỉ thấy sự lúng túng ở cậu liền biết cậu đang cố tình tránh né. Khi cậu chuẩn bị bước đi, anh đã nhanh chóng cầm lấy tay cậu mà kéo mạnh về phía mình. Cậu vì bất ngờ mà ngã vào lồng ngực của anh.
Từ lúc anh đã đưa ra quyết định đó đến nay cũng đã qua được một năm, anh đã biết bản thân anh không thể nào sống thiếu cậu được rồi, anh yêu cậu, không muốn rời xa cậu lần nào nữa. Càng nghĩ anh càng ôm cậu chặt hơn dù cậu có giãy dụa mạnh thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay ấy.
Cậu đành thôi không nhúc nhích nữa mà ngước lên nhìn anh với ánh mắt đã đỏ hoe. Anh thấy vậy liền thả lỏng vòng tay ra cho cậu đỡ đau vì bất chợt anh đã thấy tay cậu đã ửng đỏ lên.
- '' Anh xin lỗi.... Bảo bối có đau không..?
-" Hả... Anh... Nói gì cơ...gì mà Bảo bối...?"
Cậu ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, sao hôm nay anh lại khác lạ như thế, có phải anh có đang bệnh gì không. Cậu đưa tay lên sờ vào trán anh, nó hoàn toàn bình thường mà. Anh thấy hành động đó của cậu liền bật cười
-" Hahaha.... Ngốc...!!!"
Nghe anh nói thế cậu liền phùng má, quay mặt đi chỗ khác. Anh đưa tay kéo mặt cậu lại cho cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Khi nhìn anh, cảm giác trong lòng cậu lại càng nôn nao, tim đập nhanh, cậu liền lãng tránh thôi không nhìn vào mắt anh nữa.
Nhưng chưa kịp quay đầu đi anh đã đặt môi mình lên môi cậu mà hôn, anh cắn nhẹ vào môi dưới cậu, cậu đau nên khẽ rên lên, thấy cơ hội đã đến anh liền luồn lưỡi của mình vào khoang miệng cậu mà khám phá mọi ngóc ngách, tới khi cậu đánh nhẹ vào lưng anh, anh mới luyến tiếc mà rời khỏi môi cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu, cưng chiều
-" Bảo bối.....đừng giận và né tránh anh nữa có được không? Anh nhớ em ..... bảo bối!!"
- " Daddy.....anh.....anh nói vậy là có ý gì???"
- " Ý gì.....?"
- " Chẳng phải Daddy.... anh đã có bạn gái bên cạnh mình rồi sao?"
-" Hả..... bạn gái?"
Anh suy nghĩ một lát rồi cũng bật cười, cậu liền gãi đầu khó hiểu mà nhìn anh, càng ngày cậu càng thấy anh khác lạ.
Anh không trả lời mà nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, sau đó anh ôm trọn cậu vào lồng ngực của anh, cậu bất giác cũng choàng tay mà ôm lấy anh, cậu cũng nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, cậu nhớ mùi thơm thoang thoảng nơi anh, cảm giác này đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được, nó bình yên và hạnh phúc lắm.
Vì được nằm trong vòng tay anh, được anh bao bọc, sưởi ấm cậu đã dần chìm vào giấc ngủ. Anh nhận thấy người trong lòng mình có nhịp thở đều đều liền nhìn xuống mà nở nụ cười thật tươi, nụ cười này nay xuất hiện lại trên gương mặt của anh. Một nụ cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com