Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

      Không biết do vì đói hay vì mệt mà cậu đã ngủ quên trong lòng của anh. Khi xe vừa về đến nhà, anh bước xuống và trên tay thì đang bế cậu khiến bà vú Nok và những người làm trong nhà bất ngờ mà đều há hốc miệng và mở to mắt mà nhìn cậu chủ của mình.

    Tuy họ làm với anh chưa đủ lâu nhưng từ khi làm ở đây họ không bao giờ thấy anh đưa bất cứ ai về nhà. Mọi thứ trong nhà đều phải sạch sẽ, ngăn nắp không thể có hạt bụi nào. Anh không thích đụng vào những đồ vật hay con người mà họ không được tươm tất, sạch sẽ. Nhưng giờ trước mắt họ là gì đây??? Anh đang bế trên tay một cậu nhóc trên người nhem nhuốc trông rất tội nghiệp. Họ càng tội nghiệp cậu bé ra sao thì họ càng bất ngờ bấy nhiêu vì trước mắt họ giờ đây anh đang ân cần, nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu và còn kêu họ nấu một ít cháo để cậu ăn.

    Phần vì mệt, phần vì đói cậu ngủ một giấc cho tới sáng hôm sau khi ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm cậu khẽ cựa mình mà choàng tỉnh. Cậu ngồi dậy tay dụi dụi vào đôi mắt của mình, khi đã tỉnh táo cậu nhìn xung quanh thì không có ai bên cạnh chỉ có mình cậu đang ở trong căn phòng rộng lớn, nơi này là nơi nào cơ chứ, cậu thật sự sợ rồi, liền chui vào trong chăn mà trốn.

    Ở trong chăn, cậu khóc đến mặt mày tèm lem,cũng vừa lúc ấy anh bước vào phòng trông thấy được cảnh này anh vội vàng bước nhanh tới kéo chăn ra khỏi người cậu mà xoa nhẹ đầu cậu để trấn an. Cậu đang khóc mà có cảm giác được người xoa đầu mình liền ngước mắt lên nhìn, vừa trông thấy anh cậu liền nhào vào lòng anh, ôm chặt cổ anh mà thút thít:
  -" Con sợ..... Sợ lắm...nhà này là của ai....chú đi đâu vậy...đừng.....đừng bỏ con ở đây mà....."
  -"Ngoan....đừng sợ.... đừng khóc nè....đây là nhà của anh....ngoan nhé....!!"

     Cậu nghe thấy thế cũng dịu đi phần nào, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy anh, anh liền ôm cậu vào lòng, vuốt nhẹ lưng cho cậu để cậu không còn hoảng sợ nữa. Sau đó anh nhẹ nhàng lên tiếng để cậu có thể cảm nhận được anh là vùng an toàn với cậu
    -" Bé con...em đói chưa..??" Cậu nghe thấy thế liền nhanh chóng trả lời

    -" Con đói!!"

    -" Vậy anh đưa em đi ăn sáng nhé.." Nói rồi anh liền đứng dậy bế cậu bước xuống lầu.

     Trên bàn ăn bây giờ có rất nhiều đồ ăn, cậu nhìn mà hai mắt sáng cả lên. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ cậu mới thấy nhiều đồ ăn đến vậy.
    -" Woa....đồ ăn nhiều quá, lần đầu con thấy được nhiều đồ ăn đến vậy!!!"

Nghe thấy được câu nói đó anh không khỏi xót xa, anh không hiểu vì sao mà bé con này lại chịu thiệt thòi nhiều như thế.

     Cậu thấy đồ ăn là bụng đã réo lên inh ỏi nên đã lay lay tay anh, làm anh trở lại với thực tại, anh nhìn xuống cậu mà nói

   -" Nào ăn thôi..."

Anh để bé con ngồi vào lòng mà gấp từng món ăn cho cậu ăn, cậu ăn cho tới khi no căng bụng anh mới dừng lại. Sau khi ăn xong, anh bế cậu ra phòng khách mà xem TV.

    Đây là lần đầu tiên cậu được xem nên cậu xem rất chăm chú chương trình mà cậu rất yêu thích. Trong lúc đó anh có điện thoại, anh liền để cậu ngồi ở sofa và đứng dậy đi ra ngoài

   -" Nói...."  Chỉ một chữ mà đã khiến người đầu dây bên kia lạnh cả sống lưng

   -" Đã điều tra ra rồi thưa chủ tịch.."  Sau đó người bên đầu dây kia nói tiếp

   -" Prem Warut, cha mất sớm vì bệnh khi mẹ đang mang thai, sau khi sinh ra thì mẹ cũng qua đời vì sinh khó. Được gia đình dì dượng nuôi cho tới năm được 3 tuổi thì bắt đi kiếm tiền vì cho rằng Prem Warut là người không may mắn vì từ khi có cậu thì gia đình gặp rất nhiều xui xẻo. Tới lúc được 5 tuổi thì trong một lần cả nhà đi lễ hội đã bỏ cậu lại nơi đó. Cậu bé ấy đã cũng tìm xung quanh lễ hội ấy mà chẳng thấy ai.Từ lúc ấy thì cậu bé ấy cứ lang thang tìm đồ ăn dư thừa của người ta bỏ lại mà ăn, đến đêm thì lại ngủ chung với những người vô gia cư, cho tới tận bây giờ như chủ tịch thấy đó."

   " Anh đi làm việc tiếp tục đi".

Anh nói xong liền lập tức cúp máy và quay sang nhìn cậu. Thấy cậu vừa xem vừa cười anh cũng bất giác cười theo.

    Anh đi lại bên cậu ngồi xuống, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu và lên tiếng nói
    -" Bé con.... đi học nhé...." Cậu đang xem nghe thế liền quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy ngơ ngác, anh thấy vậy liền nói tiếp

    -" Bé con..... đi học nhé....." Nơi đó giúp em có được kiến thức, được mở mang tầm mắt, được theo đuổi những ước mơ, giúp bé con phát triển như anh bây giờ, nơi đó có rất nhiều bạn, được vui chơi, được trải nghiệm mọi thứ xung quanh mình...!!

     Cậu nghe thấy thế tuy không hiểu gì nhiều nhưng khi nghe tới có bạn, được theo đuổi ước mơ thì hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh mà vội nhảy vào lòng anh mà nói
   " Woa..... được đi học, có bạn rồi, con.....con vui quá....con....con... cám ơn Daddy.... nhiều lắm....."

    Khi anh nghe cậu gọi Daddy anh khá là bất ngờ mà nhìn cậu. Cậu thấy ánh mắt đó liền ngưng hẳn nụ cười mà nói
   "Con....con...con xin lỗi... Con thấy trên Tivi nói Daddy là ba nên.... nên con...." Cậu ấp úng nói. Anh thấy vậy liền ôm cậu vào lòng, miệng nở nụ cười sau đó mới lên tiếng nói
   " Anh thích khi được bé con gọi....."  Tuy cậu còn nhỏ mà đã rất hiểu chuyện, luôn để tâm ánh mắt người ta nhìn mình mà cư xử. Ánh mắt cậu trong sáng, thơ ngây khi nhìn anh. Làm anh thấy ấm áp lạ thường. Anh nghĩ
   " Bé con....anh sẽ thương yêu và bù đắp những thiệt thòi mà em đã trải qua.... Em là bảo bối, là nguồn sống của anh...."

   

 

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com