Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau là ngày đầu tiên cậu đi học, ngày mà cậu phải bắt đầu bước vào cánh cổng trường. Trường cậu theo học là trường The Regents là một ngôi trường lớn ở Bangkok này. Trường dạy theo chương trình giáo dục quốc tế nên rất được mọi người ưa chuộng.

Bước xuống xe, anh nắm tay cậu bước vào cổng trường trước những ánh mắt của những vị phụ huynh. Họ biết anh là ai nên ai cũng phải một phần kiêng dè, anh đưa cậu tới phòng hiệu trưởng để ông đưa cậu đi nhận lớp của mình, anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng làm cho người nào đó phải kinh ngạc
-" Bé con... học ngoan... chiều anh rước...."
-" Dạ....." Cậu vẫy tay chào anh và bước theo thầy hiệu trưởng.

Cậu được hiệu trưởng dẫn vào lớp, lớp cậu toàn là những cậu ấm, cô chiêu gia đình khá giả,khỏi phải nói toàn là những ba mẹ đều làm kinh doanh có tiếng chỉ thua ở anh. Cậu được cô giáo xếp vào vị trí ở cuối bàn cùng với một bé trai bên cạnh. Bé trai ấy cũng rất đáng yêu, mỗi khi cười lên đều có hai cái lúm đồng tiền. Cậu bé ấy quay sang nhìn và làm quen với cậu

" Chào bạn, mình là Fluke Pongsatorn, làm bạn với nhau nha...."

" Mình là Prem Warut....." Đây là lần đầu cậu có bạn nên có hơi sợ và nhút nhát, chính điều đó cậu đã lọt vào tầm ngắm của kẻ quậy phá nhất trong lớp đó là Ken, một bé trai chuyên đi chọc ghẹo những bé không vừa mắt với hắn trong đó có Fluke và giờ đây lại có thêm một người mới, người đó chính là cậu, nhưng hắn đâu biết được rằng khi đụng tới cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình của hắn đây, chỉ mới là một đứa trẻ mà đã có tính ngông cuồng, quậy phá,thích ăn hiếp những người yếu thế hơn.

Sau khi kết thúc buổi học cậu được tài xế tới đón và chở thẳng lên công ty của anh. Vì anh đang có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác nên không thể đón cậu được. Trước mắt cậu đang nhìn đây là một tòa nhà cao tầng, sang trọng và đẹp. Cậu cứ đứng đó nhìn mà không để ý có người đang gọi mình. Khi cậu nghe được tiếng thứ hai thì liền quay sang và chăm chú nhìn người đó
" Cháu gì ơi..... cháu tìm ai...." Cậu không thể trả lời vì người tài xế đã đi cất xe, giờ ở trước sảnh công ty chỉ còn mình cậu đứng đó. Sau một hồi loay hoay tìm kiếm cũng chẳng thấy ai cậu bắt đầu hoảng sợ và rồi cậu đã khóc.

Người tiếp tân ở đại sảnh thì liên tục hỏi đến một lúc thì cũng có người xuất hiện. Người đó là bạn thân của anh sau khi đã bàn bạc cùng anh với đối tác thì ra về. Vừa xuống sảnh công ty thì bắt gặp cảnh tượng này, một người hỏi, một người khóc nên đã đi đến bên cạnh người tiếp tân mà hắng giọng làm người kia phải im lặng mà lùi về sau

" Chào em.... Anh là Ohm Thitiwat, em muốn tìm ai ở đây." Cậu nghe vậy liền nín khóc mà trả lời

" Con tìm Daddy....chú có thấy Daddy của con không?"
" Hả....Daddy....Daddy nào....?
" Con không nhớ tên Daddy mà con nghe chú tài xế gọi là chủ tịch gì gì đó chú!!!!"

Khi nghe được câu này cả Ohm và cô tiếp tân đều ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn, sau đó liền bật cười.Không tin lời cậu nói nhưng sau một hồi suy nghĩ chợt Ohm nhớ ra điều gì đó liền lấy điện thoại ra bấm gọi. Không cần đợi lâu đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
-" Có chuyện gì...."
-" Mày lúc trước có nói là nhận nuôi một đứa nhóc phải không?
-" Rồi sao.... Có chuyện gì à...?"
-" Cậu bé ấy tên gì...!!!"
-" Prem Warut " Sau khi nghe xong thì Ohm liền cúp máy rồi quay sang nhìn và hỏi cậu

-" Thế em tên gì, nói anh biết anh dẫn em đi kiếm..."
-" Thật hả chú?? Con tên Prem Warut...."

Sau khi nghe được tên này Ohm cũng không nói gì chỉ nắm tay cậu dẫn đi mà hướng đi lại về phía thang máy trước ánh mắt ngỡ ngàng của người tiếp tân.

Sau khi vào thang máy Ohm cho tay bấm lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cậu bây giờ không còn thấy sợ nữa thay vào đó là cậu muốn gặp anh để kể cho anh nghe buổi học đầu tiên của mình. Khi cửa thang máy được mở ra thì Ohm đã nắm tay cậu bước ra mà đi thẳng tới phòng được ghi ở ngoài với dòng chữ Phòng Chủ Tịch kia

Cốc.... cốc.... cốc

" Vào đi..." Ở ngoài này Ohm nhìn sang cậu mà nói

" Em vào đi.... người em tìm đang ở trong đó đấy...."
" Dạ con cám ơn... mà chú không vào luôn ạ"
" Anh có việc bận hẹn em lần khác nha."
" Dạ"

Khi cánh cửa vừa mở ra, cậu bước vào đã thấy anh ngồi ở bàn làm việc đang chăm chú đọc gì đó. Cậu liền chạy nhanh đến và nhảy vào lòng anh ngồi làm anh một phen kinh ngạc và bất ngờ vì anh mãi lo bàn công việc đã quên luôn việc có nhờ tài xế đi đón bé con nên giờ khi thấy cậu anh mới nhớ ra mà đều đầu tiên anh thấy là đôi mắt cậu đã sưng đỏ lên nên đã lên tiếng hỏi

-" Ai làm bé con khóc.... nói anh nghe..."
-" Không có ai làm con khóc hết..."
-" Vậy sao bé con lại khóc"
-" Hồi nãy con vào đây mà chị ở dưới không cho con vào may mà nhờ chú gì đó đưa con lên đây nè..."
-" Cho anh xin lỗi nhé....sau này em tới đây nói lên gặp chủ tịch là được...Em hiểu không?"
" Dạ...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com