Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

    Cậu là vậy, khóc đó cười đó khi được Ohm dẫn lên gặp anh, điều đầu tiên cậu làm là chạy thật nhanh lại ngồi vào lòng anh. Cậu thích nhất cái cảm giác này, rất ấm áp và dễ chịu. Sau khi anh dặn dò cậu xong thì cũng tới lúc ăn trưa, anh liền nhìn xuống cậu và cười

    -" Bé con đói chưa, đi ăn nhé...."
    -" Con đói rồi...."
    -" Vậy để anh gọi cơm lên cho bé con ăn nha"
    -"Dạ.."

Mọi việc đều diễn ra bình thường như thế cho tới khi có một biến cố xảy ra với cậu làm anh phải ra mặt giải quyết và bắt đầu từ ngày đó không một ai dám ăn hiếp và coi thường cậu nữa.

    Một tuần sau

  Mới đó mà cậu đã học ở trường The Regents đã một tháng, hôm nay lúc ra chơi cậu đã bị Ken và một số người bạn của hắn chặn đường kiếm chuyện. Lần đầu tiên vào lớp cậu đã sợ khi trông thấy ánh mắt Ken nhìn mình và khi nghe Fluke kể, cậu càng sợ và không muốn tiếp xúc hay trò chuyện gì với Ken nhưng rồi không biết hôm nay vì cớ gì mà Ken lại chặn đường không cho cậu đi. Cậu né chỗ nào cũng bị Ken và đám bạn học chặn lại và buông những lời nhục mạ và kèm theo những tiếng cười chế giễu cậu

   -" Hahaaaa.... Đồ không có cha....Đồ con hoang...hahaha...."
   -" Mình.... mình có cha.... mình không phải con hoang...."
   -" Hahahaaaaaa......mày là đứa không có cha có mẹ.....mày nghĩ mày là ai mà dám học ở trường này, mày với thằng Fluke như nhau cả thôi, muốn học ở lớp này phải nghe lời tao, làm chân sai vặt cho tao nghe rõ chưa thằng con hoang...haha..haha"
   -" Mình đã nói mình có cha, các bạn không được xúc phạm mình cũng như Fluke..."

Cậu thật sự lúc này đã bất lực mà ngồi thụp xuống khóc rồi,tuy anh đã nhận cậu và cho cậu đi học như bao người nhưng lời Ken nói đúng sự thật là vậy mà, cậu cố chối bỏ hay phản bác lại đều vô ích. Sau khi khóc đã đủ cơn giận cũng như nỗi uất ức của cậu cũng đã lên tới đỉnh điểm thì không ngờ cậu lấy sức mạnh ở đâu ra mà nhào lại đánh vào mặt của Ken một cái khi mà hắn đang cười.

    Hắn bị bất ngờ mà lùi lại về sau, khi trấn tĩnh lại, hắn cho hai bạn học nắm giữ vai và tay của cậu lại, hắn không nói gì mà trực tiếp đi tới tát thẳng vào mặt cậu. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng lực đánh của hắn rất mạnh, làm cho một bên má của cậu đã đỏ và in hẳn dấu bàn tay. Chưa dừng lại ở đó, hắn lấy chai nước từ tay người kế bên mà đổ trực tiếp từ trên đầu cậu xuống. Vì từ trước đến nay không một ai dám đụng tới hắn, đây là lần đầu tiên hắn bị cậu đánh trước mặt bao nhiêu là bạn học nên đã rất tức giận vì chưa hả được cơn giận hắn định kéo cậu vào nhà vệ sinh tính dạy cho cậu một bài học nhớ đời nhưng may mắn làm sao Fluke đã kịp thời báo với thầy Ram. Thầy ấy là thầy hiệu trưởng của trường này, thầy chạy tới với vẻ mặt vừa hoang mang và lo lắng. Sau khi chạy tới nơi nhìn thấy cậu thầy ấy đã hốt hoảng và tay chân có hơi run rẩy vì thầy ấy biết cậu là do ai nuôi, một người mà khi nhắc đến ai ai cũng không dám đụng vào.

    Đám người của Ken thấy ông Ram thì lập tức buông cậu ra. Ông Ram đi lại nhìn đã thấy quần áo cậu đã ướt đẫm nước, một bên má đã sưng tấy và ửng đỏ. Ông nhẹ nhàng lên tiếng

    -" Prem mặt con bị ai làm cho ra thế này.... con mau nói cho thầy biết chuyện gì đã xảy ra???"
    -" Dạ....Con....con...."

Cậu ấp úng không muốn nói nhưng Fluke  đang đứng bên cạnh vì không chịu được nổi uất ức này nên đã lên tiếng

    -" Ken bảo Prem là đứa không có cha không mẹ, là đứa con hoang đó thưa thầy!!'

Ông khá sốc khi nghe đứa học trò của mình nói thế, bèn quay sang nhìn Ken như muốn xác định lại lời Fluke nói là đúng sự thật

    -" Tại sao con có thể nói như thế vậy Ken...??"
     -" Thì ba mẹ con nói nó là đứa không có cha không có mẹ, là đứa con hoang nên con mới.... mà con nói đúng sự thật mà thầy!!"

Ông nghe thấy thế liền thay đổi sắc mặt lắc đầu thở dài, ông kêu Prem, Fluke, Ken và đám bạn của hắn tập trung lại phòng hiệu trưởng và sau đó ông cho gọi những người phụ huynh vào để mà giải quyết chuyện này vì ông biết vụ này đã ngoài tầm tay ông rồi khi người Ken động vào là bảo bối duy nhất của một người mà khi nghe đến tên người đó thì phải khiếp sợ mà tránh xa.

   Bên anh khi vừa kết thúc cuộc họp thì cũng là lúc thư kí vào báo cho anh biết trường của cậu đã mời anh tới giải quyết một vấn đề rất quan trọng. Tuy anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vì nghe tới trường của cậu anh nhanh chóng lấy áo khoác và đi tới đó. Khi vừa mở cửa phòng hiệu trưởng, anh đã thấy có mặt tất cả phụ huynh ở đó và ngay giây phút đó những lời lẽ không hay đã lọt vào tai của anh không xót một chữ. Nhưng anh không để ý nhiều đến việc đó,điều mà anh quan tâm bây giờ chính là cậu. Khi anh chầm chậm bước vào thì tất cả mọi người đều im bặt, không gian im lặng đến lạ thường và người mà anh đang nhìn tới là cậu. Cậu đang đứng co ro trong một góc với quần áo vừa lem luốc và ướt đẫm, cậu đang run sợ trước những con người ở đây, nước mắt thì đã chật chờ ở khóe mắt như muốn tuôn trào bao nhiêu đó thôi cũng đã làm anh thấy tức giận rồi. Ngồi xuống ghế cố lấy lại bình tĩnh anh lên tiếng gọi cậu bằng biệt danh mà anh đã đặt cho

    -" Paopao.... lại đây....!"

Cậu nghe được giọng nói quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn, khi thấy được anh cậu nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh, bao nhiêu nỗi uất ức nãy giờ cậu giữ trong lòng liền được hóa thành hai hàng nước mắt chảy xuống không ngừng, cậu gọi anh trước bao nhiêu người đang ngồi ở đó với vẻ mặt xem thường và kinh bỉ cậu.

    -" Daddy....con sợ...."
    -" Ngoan....đừng sợ.....đừng khóc nữa.... nín nào... Daddy thương..."

Cậu nghe thấy thế liền nín khóc mà vẫn sụt sùi ôm chặt lấy anh , anh không quan tâm mọi người ở đó ra sao, liền để cậu với bộ quần áo đang ướt ngồi vào trong lòng anh, sau đó bao bọc cậu trong áo khoác to với vòng tay ấm áp của mình. Sau khi cậu đã yên vị trong lòng mình anh liền quay sang nhìn hiệu trưởng cũng như mấy vị phụ huynh kia.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com