Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

    Vì khóc quá nhiều cậu đã ngủ một giấc cho tới tối. Sau khi thức dậy cậu đã vào phòng tắm,đứng dưới vòi hoa sen để cho dòng nước lạnh chảy xuống. Cậu muốn nhờ vào dòng nước ấy mang đi những nỗi đau trong cậu và để cậu có thể bình tâm lại mà suy nghĩ.

   Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu cũng đã lấy lại được tinh thần mà mở cửa phòng. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ, tuy cậu có tình cảm với anh là thật, nhưng nói chính xác hơn là cậu yêu anh rất nhiều, cậu biết cậu chỉ được anh nhận nuôi nên sau này khi anh đã có người mà anh yêu thì có lẽ cậu cũng phải rời xa nơi này, rời xa anh để anh có được hạnh phúc của riêng mình . Cậu chỉ là người anh nhặt về,không thân không thích thì làm sao mà ở lại đây được nữa chứ. Cậu sẽ phải giấu đoạn tình cảm này vào tim và sẽ tập quen cuộc sống một mình khi không có anh.

    Anh ngồi ở phòng khách nghe tiếng bước chân liền quay mặt lại nhìn, vừa trông thấy cậu, anh đã lên tiếng

    -" Prem....em lại đây...."

Cậu nghe anh kêu cũng liền đi lại nhưng không còn với vẻ mặt hớn hở vui vẻ như trước thay vào đó là gương mặt bình thản nhưng chưa có chuyện gì xảy ra.

    -"Dạ.....Daddy kêu con....."

Anh nghe thấy thế liền không hài lòng, anh cau mày nhìn cậu. Thay vì trước đây khi nghe anh gọi cậu đã chạy lại sà vào lòng anh nhưng chỉ trong một giấc ngủ dậy cậu như biến thành một con người khác. Anh liền lên tiếng

  - " Đừng xưng con nữa được không??"
  - " Vậy Daddy muốn sao "
   -" Xưng em...."
   -"Dạ Daddy.."

Cuộc đối thoại cũng không còn vui và ồn ào như trước, anh cảm thấy được giờ đây cậu đang giữ một khoảng cách nhất định với anh .

   -" Em đói chưa??"
   -" Dạ đói!!!"
   -" Vậy đợi anh, anh lấy xe rồi mình đi ăn..."
   -" Daddy....em...em không muốn ra ngoài ăn, ăn ở nhà có được không?
   -" Được...em ngồi đây đợi chút, anh nấu đồ cho em ăn!"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Anh thấy vậy liền xoay người đi vào làm đồ ăn cho cậu.

    Sau khi nấu xong, anh liền kêu cậu vào ăn thay vì trước đó trong bữa ăn cậu vui vẻ mà thưởng, cười tươi biết bao khi ăn món mình thích nhưng giờ đây trong bữa ăn cậu chỉ cắm cuối im lặng mà ăn, không thèm nhìn lấy anh,mắt cậu khi ăn cũng không còn sáng lấp lánh như ngày nào nữa thay vào đó là mang một nỗi buồn không thể nói nên lời. Sau khi ăn xong, cậu liền xin phép mà đi lên phòng, mới buổi sáng cậu còn ầm ĩ vì việc đó  nhưng sao trôi qua mấy tiếng cậu lại thành một con người khác, không ổn ào, không vui vẻ như mọi ngày mà là một buổi tối đầy ảm đạm, yên tĩnh.

    Cậu đã suy nghĩ rất kĩ bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ tập cho mình thói quen không dựa dẫm vào anh, không gần anh như trước nữa vì cậu biết nếu cứ dựa dẫm và gần anh thì cậu sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình mất thôi.

   Sau khi đã thông suốt mọi việc, cậu liền trùm chăn để đi vào giấc ngủ nhưng nào có ngủ được vì giờ đây vòng tay ấm áp ôm cậu không còn nữa. Cậu lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ được. Cứ thế cậu trằn trọc mãi tới gần sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi

   Ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ làm cậu thức giấc. Cậu uể oải vươn vai mà bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu cũng không vội vàng gì. Sau khi bước xuống lầu đã là giữa trưa, cậu nhìn lên đồng hồ mới thấy cũng sắp tới giờ nghĩ trưa của anh, nên cậu có nhờ vú Lin nấu vài món để đem lên công ty cho anh vì cậu nghĩ cậu phải xin lỗi anh vì hôm qua cậu đã cư xử không tốt,nên đã nhờ vú Lin làm những món ăn mà anh yêu thích.

   Sau khi món ăn được vú Lin nấu xong, cậu cũng tranh thủ lên thay đổi quần áo và nhờ bác tài xế đưa đến công ty anh. Tập đoàn King nằm giữa lòng thành phố Bangkok, là tòa nhà cao tầng, lớn nhất ở đây. Không phải ai muốn vào là vào bởi nó được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cậu vừa bước chân vào sảnh của công ty thì đã có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình không rời, cậu không để ý đến mọi thứ xung quanh mà đi thẳng đến chỗ tiếp tân. Người tiếp tân vì đã quá quen thuộc với cậu nên đã cười tươi nhìn cậu

  - " Nay em không đi học sao mà lại ghé đây..."
   -" Dạ không nay em được nghỉ nên không có việc gì làm mang cơm lên cho Daddy!"
   -" Chủ tịch ở trên đó em lên đi...."
   -" Cám ơn chị..."

Chị tiếp tân nhìn theo bóng lưng của cậu mà thầm nghĩ
   - " Bao năm rồi thằng bé vẫn ngoan ngoãn như thế, thật đáng ngưỡng mộ...."

   Cậu đi tới thang máy bấm tầng cao nhất của tòa nhà, cũng là tầng làm việc của anh. Cậu hồi hộp đến mức tay chảy rất nhiều mồ hôi, cậu sợ anh giận cậu vì chuyện hôm qua. Cuối cùng thang máy cũng dừng ngay tầng cao nhất của tòa nhà, cậu bước ra đi thẳng tới phòng bên ngoài ghi chữ Phòng Chủ Tịch, cậu đứng hồi lâu, trấn tĩnh lấy hết can đảm mà mở cửa bước vào. Khi cánh cửa được mở ra cậu chưa nhìn mà đã lên tiếng gọi anh

   - " Daddy....Daddy...."

Vừa gọi cậu vừa ngẩng đầu nhìn lên thì cậu như đứng chết trân tại chỗ, cậu đang thấy cảnh tượng gì đây. Thư kí Liz của anh đang ngồi trên đùi anh và hai người đang hôn nhau.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com