Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

    Trong lúc anh đang nghĩ ngơi thì Liz bước vào trên tay cầm tách cà phê. Ả ta đã để ý anh từ lâu rồi nhân tiện anh đang ngồi ngả lưng nghĩ ngơi trên ghế thì ả đã ngồi xuống đùi anh, vòng tay lên cổ anh mà định hôn nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã mở mắt mà nhìn trừng vào cô. Khi chưa kịp đẩy ả ta ra  thì cửa phòng đã bật mở kèm theo một tiếng gọi quen thuộc.

   Khi anh ngước lên nhìn là lúc anh thấy được đôi mắt cậu đang ngấn nước, anh đứng lên xô ả ta ra và vội vàng đi tới chỗ cậu cũng không quên đem ánh mắt hình viên đạn mà nhìn Liz. Vụ việc ngày hôm nay anh sẽ giải quyết sau. Khi thấy anh gần tới, cậu vội đưa tay lên lau vội giọt nước mắt ấy nhưng hành động này của cậu làm sao qua được mắt anh, cậu cố gắng lấy lại vẻ mặt tươi cười hàng ngày nhìn anh mà nói

  - " Em nhờ vú Lin nấu mấy món mà Daddy thích ăn nhất đem lên cho Daddy!!!"
   -" Sao hôm nay lại đem cơm lên cho anh, không ở nhà nghỉ ngơi đi, tối em không ngủ được đúng không?? Mắt thâm quầng lên hết rồi..."

Anh vừa nói vừa đưa tay lên sờ vào đôi mắt của cậu mà đau lòng. Anh biết cậu hôm qua đã ngủ rất trễ vì chính anh cũng như thế còn gì. Anh cười khổ, quyết định này có sai lầm quá rồi không?? Khi hai con người đã quen với việc được ôm mỗi buổi tối.

   -" Em....em không sao.... đã ngủ nhiều lắm rồi....Daddy mau ăn cơm đồ ăn nguội hết rồi."

Cậu vừa nói vừa kéo tay anh lại ghế sofa ngồi.

    Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp và chuẩn bị ra về thì anh đã lên tiếng gọi lại

   -" Paopao..."
  - "Hửm...."
   -" Chuyện hồi nãy...."

Anh chưa kịp nói hết cậu đã mở lời ngăn không cho anh nói thêm nữa

   -" Em không thấy gì hết.... thật đó.... Daddy hãy hạnh phúc nhé!!"

Nói xong, cậu gật đầu chào anh mà ra về. Trên đường về nhà, cậu đã cố gắng không cho nước mắt rơi nhưng càng kiềm chế bao nhiêu thì càng vỡ tan bấy nhiêu, bao nhiêu hình ảnh cứ lẫn quẫn trong tâm trí cậu nhưng một cuốn phim mà cậu không thích xem. Cứ thế cậu lững thững đi về nhà lúc nào không hay.

     Khi cậu về tới nhà cũng là chiều tối, cậu lê từng bước chân mệt nhọc mà đi lên lầu với áo ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt nhợt nhạt. Khi vừa vào phòng cũng là lúc mọi cố gắng, rào cản trong lòng cậu đều như được tháo gỡ, cậu liền đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo mà ngất đi.

    Trong lúc làm việc, anh cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt, bồn chồn xen lẫn chút lo lắng, anh liền lấy điện thoại mà gọi cho cậu nhưng đều không có ai nghe máy hay trả lời. Anh liền gọi về nhà, sau vài tiếng chuông thì cũng có người bắt máy, anh vội vàng hỏi

    -" Vú, Paopao em ấy về nhà chưa????"
    -" Dạ chưa, thưa cậu chủ..."

Tại sao vú lại trả lời anh như thế vì thật sự khi cậu về tới nhà thì vú Lin đã đi ra ngoài rồi.

    -" Cám ơn vú....vú nghĩ ngơi đi...."

Anh nói xong liền lập tức tắt máy, giờ đây trong lòng anh đã bứt rứt, khó chịu lắm rồi. Anh đang rất sợ cậu sẽ suy nghĩ tiêu cực mà càng tránh né anh, anh liền thu xếp hết công việc để đi ra ngoài tìm cậu nhưng mọi thứ đều không như anh mong muốn làm anh như chết lặng tại chỗ khi mà anh tiếp tân nói có người muốn gặp anh để bàn về chuyện hợp đồng và đó chính là tập đoàn của Yang thị. 

    Sau khi hai bên đã bàn bạc kĩ càng thì cũng nhanh chóng kí hợp đồng. Mọi việc đều diễn ra một cách suôn sẻ, tới khi anh nhìn vào chiếc đồng hồ cũng là chiều đã tắt nắng. Anh xoay xoay thái dương cho tinh thần tỉnh táo lại và khi mọi thứ được ổn thỏa, anh như chợt nhớ ra điều gì đó liền vội vã lấy áo khoác chạy ra ngoài.

   Anh nhớ ra là anh phải đi tìm cậu, vì mãi lo công việc mà anh đã tạm thời quên mất cậu. Ngồi trên xe, anh chạy khắp nơi tìm cậu, đến những chỗ cậu thường hay lui tới, cũng không thấy cậu. Nỗi bất an trong lòng anh cứ thế mà lớn dần lên. Ngồi trong xe,suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định lái xe về nhà.

   Khi về tới nhà, anh thấy căn nhà không lấy một ánh đèn, thường thì giờ này cậu đã ngồi ở phòng khách xem TV rồi, anh nhanh chóng chạy lên lầu, đứng trước cửa phòng cậu, anh nhanh tay mở cửa phòng, đập vào mắt anh, cậu co ro nằm trên nền đất lạnh lẽo, gương mặt đỏ bừng. Không suy nghĩ gì nhiều, anh vội vàng chạy lại bế cậu đưa lên giường nhưng khi vừa chạm vào cậu, anh giật mình mà kêu lên

   -" Paopao...em sốt rồi.... Người em nóng qua"

Anh liền nhanh chóng đặt cậu lên giường, chạy vội vào phòng tắm lấy khăn lau người cho cậu, anh cởi áo cậu ra, lau từ cổ xuống bụng, nhưng giờ đây khi chạm vào cơ thể cậu, anh đã run rẩy như thế nào? Càng nhìn, anh càng muốn cơ thể này thuộc về anh, muốn được ôm ấp vuốt ve, muốn được nâng niu, bảo vệ và chăm sóc, muốn nó thuộc về anh và chỉ mình anh, anh muốn rất nhiều như liệu điều đó có thành hiện thực hay không?? Đang suy nghĩ bỗng cậu khẽ cử động làm anh giật mình mà lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó.

   Anh cứ lau, cứ lau như thế cho đến khi cậu bớt sốt mới thôi. Vì ngày hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra nên chính vì thế anh đã ngủ quên bên mép giường cậu, tay anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com