Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CTNATY: Chap 10

Về phía anh, sau khi hợp đồng đã được kí, ông ta lúc đó vui mừng hào hứng kêu anh đến.

"Chào bác."

"Ô Boun đây à, con làm tốt lắm, như đã hứa từ nay còn sẽ là giám đốc của BL này."

"Cảm ơn bác." anh nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý trong đấy, nụ cười chứa hẳn sự vui mừng, sự thỏa mãn và chứa chất sự hận thù sâu sắc.

"Được rồi ngày mai đến đây ta sẽ sắp xếp cho con."

"Cảm ơn bác."

"Được rồi về nghỉ ngơi đi, vất vả cho con rồi." ông ta hào hứng đặt tay lên vai anh.

"Thưa bác con về." anh mở cửa bước ra bên ngoài, trước khi đi anh một lần nữa nở nụ cười nham hiểm, sắc bén và vô cùng lạnh lùng. Anh bước tới lên xe nhấn ga phóng thẳng về nhà cô ta. Bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh hơ hang của cô ta, ả mặt một bộ đồ ngủ không khác gì nhưng bộ đồ hai mảnh đi biển, tông màu chủ đạo là màu đỏ nó càng làm tăng thêm sự hở hang, quyến rũ của cô ta. Thấy anh ả ta liền lặp tức chạy đến xà vào vòng tay anh, cố ý cạ cạ bộ ngực khủng của mình lên tay anh.

"Sao rồi ạ?"

"Mọi chuyện rất tốt, ngày mai anh đến nhận chức giám đốc công ty."

"Ôi anh giỏi quáaa."

"Hahha..chồng của em mà sao không giỏi được chứ."

"Xớ..ai cưới anh đâu mà chồng gì chớ." (giả tạo qua bà cố nội.)

"Hahaha...thôi anh đi tắm cái nhé."

"Dạ."

Sau khi lấy đồ bước vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen để nước chảy thẳng xuống đầu mình, anh ngẫm nghĩ trong đầu "cậu nhất định phải trả giá cho việc mình làm, tôi thề sẽ cho cậu sống không bằng chết." sau khi tắm xong, anh mặc đồ sau đó bước ra bên ngoài sấy tóc.

Cô ta thấy anh liền đi đến, tựa đầu lên vai của anh từ đằng sau, cô ta với giọng nhão nhẹt nói "anh à hay là ngày mai sau khi đảm nhiệm chức giám đốc thì anh nói với ba cho hai ta cưới nhau nhé, em đợi lâu lắm rồi."

"Như vậy có sớm quá không?"

"Sớm gì chứ? Hức..hức..anh làm tới nay cũng đã lâu..rồi..hức..mà bây giờ kêu anh cưới em..hức thì lại..bảo có sớm quá..không..anh..hức..anh không thương em..huhuhuhuuu." cô ta giả vờ giả vịt khóc tán loạn lên. Anh vội ôm cô ta vuốt nhẹ lưng để trấn an tinh thần ả lại. "Thôi thôi đừng khóc nữa, anh sẽ nói với ba xem như thế nào."

"Anh nhớ đấy nhé."

"Được được, giờ thì đi ngủ thôi nào." cả hai bắt đầu nằm xuống, cùng nhau nằm chung giường, đắp chung nhau cái chăn nhưng anh đâu biết hiện giờ bên cậu chỉ cô đơn một mình một bóng lẻ loi trên giường của mình, đã thế cũng không còn thấy đường, đồng nghĩ với việc cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thấy được anh nữa, bây giờ hình ảnh của anh chỉ còn ít ỏi nhỏ nhoi trong tâm trí cậu mà thôi.

Bên cậu thì đang ngồi nhìn vào một khoảng không vô định ngoài cửa sổ, chỉ toàn là bóng đêm, khônh còn gì khác, cậu ghét nó, cậu không thích việc mình phải trở thành một người khiếm thị như thế này. Nhưng biết làm sao khi gia đình cậu lại không có điều kiện để làm phẫu thuật sớm hơn, cậu thì lại không muốn phiền đến ai. Đau thương cho người con trai còn trẻ này qua đi mất. Cậu ngẫu nhiên trong đầu của mình lên một bài thơ ngắn.

"Này anh ơi, người con trai em thầm thương trộm nhớ?

Anh biết chăng em yêu anh như san hô yêu biển sâu.

Em thương anh như hàng nghìn vì tinh tú trên trời.

Em nhớ anh giữ hoàng hôn chiều tàn buồn thảm.

Đôi ngươi em không còn gì ngoài bóng đêm lặng lẽ.

Phải làm sao khi không còn được thấy anh nữa bây giờ?

Chỉ là vài hình ảnh ít ỏi trong trí nhớ của em.

Cố gắng khắc thật sâu để không thể nào vơi đi nó.

Đã nhiều lần em bật khóc chỉ vì quá độ nhớ anh.

Tự hỏi lòng sao mình lại ngu ngốc đến thế.

Anh nghe gì không, những hạt mưa nghẹn ngào đang tí tách.

Cũng như em, lệ rơi mãi tan nát cả cõi lòng."

Do lúc đi học cậu cũng là một học sinh xuất sắc, liên tục đạt giải trong các cuộc thi về văn học, nên chuyện cậu có vài lúc ngẫu nhiên làm thơ là chuyện bình thường. Bây giờ cậu quá mệt, cậu muốn mình ngủ đi một giấc dài để ổn định lại tinh thần ngay lúc này, cậu bắt đầu mò mò sau đó từ từ đặt mình xuống chiếc gối quen thuộc của mình. Cậu thiếp đi, thật yên bình.

Sáng hôm sau là ngày anh đến BL để nhận chức vụ mới của mình, đứng trước hàng trăm nhân viên, anh nở một nụ cười sau đo đứng lên bục phát biểu "xin chào mọi người, tôi là Boun Noppanut Guntachai, tôi sẽ là giám đốc BL kể từ ngày hôm nay, tôi mong chúng ta sẽ cùng nhau đưa BL càng ngày càng lên thêm một tầm cao mới. Đối với bản thân tôi thì tôi chắc chắn sẽ không làm người thất vọng." sau đó là tiếng vỗ tay inh ỏi khắp căn phòng, tiếng tách tách kêu lên liên tục từ các máy ảnh của hàng loạt nhà báo. Kết thúc buổi họp, anh được ông ta đưa đến căn phòng giám đốc đã được chuẩn bị sẵn, ông ta nói "đây là phòng làm việc của con."

"Cảm ơn bác."

Cô ta kế bên cũng bắt đầu lên tiếng "ba à, con có điều muốn nói."

"Sao đây hả?"

"Con..con muốn cưới anh Boun làm chồng."

"Hahah...con phải hỏi ý thằng bé chứ."

"Sao ạ?"

"Con không có ý kiến ạ." anh lên tiếng sau khi nghe ông ta nói câu đấy.

"Haha..hahah được được, tuần sau sẽ lặp tức tổ chức, bây giờ thì hai đứa nên đi thử đồ cưới đi chứ nhỉ."

"Dạ, con cảm ơn bác."

"Cảm ơn ba."

"Bác gì chứ, gọi ba đi nào."

"Dạ thưa ba."

"Hhahahah...hay lắm, hai đứa mau đi đi."

Cô ta hiện giờ vui vẻ cười như muốn đến cả mang tai, khoác tay anh xuống xe phóng thẳng đến tiệm áo cưới nổi tiếng nhất nhì Thái Lan.

"Em thích cái nào thì lựa đi nhé."

"Dạ, anh cũng đi lựa vest đi ạ."

"Được rồi."

Cả hai bắt đầu đi tới đi lui để lựa những bộ ưng ý cho nình, cô ta cứ thay hết bộ này tớ bộ khác làm cho nhân viên khá là khó khăn với ả, còn anh thì chỉ chọn đại hai ba bộ vest đơn giản cho mình sau đó thì ngồi xuống ghế đợi cô ta. Sau gần một tiếng ả mới ưng ý được ba bộ váy cưới khi đã thử gần như hầu hết các mẫu mà ở tiệm có. Cô ta cùng anh đi về.

Bên Tony thì đang làm biệc, bỗng có một bài báo đưa tin về việc anh được lên làm giám đốc của BL "thì ra là ép tôi kí để thỏa mãn nhu cầu của ông ta thì lặp tức một bước lên chức vụ giám đốc dễ như trở bàn tay, hèn nhát." nhìn lại đồng hồ cũng đã gần trưa, anh rời phòng lấy xe chạy đến nhà cậu, nhấn chuông thì bà chạy ra.

"Tony đấy à, thằng bé đang ở trong cháu vào đi."

"Dạ."

"Mẹ ơi ai đến vậy ạ?" cậu thắc mắc hỏi bà.

"Là anh đây." bà chưa kịp trả lời anh thì anh đã lên tiếng trước.

"Anh Tony ạ, sao bây giờ anh mới đến, buồn chết mất."

"Anh xin lỗi, anh còn việc ở công ty phải làm nữa."

"Àaaaaa."

"Em đã ăn chưa?"

"Em chưa ạ, lúc này mẹ có hỏi nhưng em bảo chưa đói."

"Sao vậy, em phải ăn uống để thuốc đúng giờ chứ."

"Để anh lấy đồ đút em ăn."

"Không cần đâu ạ."

"Ở yên đấy, anh sẽ quay lại ngay."

Anh nhanh chóng bước chân vào trong bếp "bác ơi, chuẩn bị giúp con thức ăn cho em ấy với ạ."

"Được được đợi ta một lát." sau khi cầm đĩa thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ ra bên ngoài anh ngồi xuống từ từ múc muỗng đầu tiên cẩn thận thổi cho bớt nóng sau đó đưa lên miệng cậu "nào em mau há miệng ra." cậu nghe lời cũng ngại mà từ từ hả miệng ra để anh đưa thức ăn vào. Sau đó là lặp đi lặp lại cho đến hết phần thức ăn, cậu được anh đưa cho một ly nước, cậu liền uống hết. Cậu cùng anh ngồi nghe nhạc để thư giãn, cậu chỉ nghe chứ không thể nào thấy được. Anh ở lại chơi với cậu cho đến chiều, bà đi ra nói "Tony à, cũng trễ rồi, con mau về để ăn uống sau đó nghỉ ngơi đi, Prem để bác trông. Cháu làm việc ở công ty cũng đã mệt rồi còn qua đây chăm thằng bé đến thế, ta thật là không còn gì để đáp lại con cả." bỗng dưng bà cuối đầu trước anh, anh giật mình chạy đến "bác đừng làm thế, con là tình nguyện, không có gì đâu ạ." anh nhìn đồng hồ trên tay mình "chắc con cũng phải về để còn xử lí một ít việc nhỏ, bác trông Prem cẩn thận nhé."

"Được được, con mau về đi, làm việc xong nhớ ăn uống đầy đủ, rồi ngủ cho đúng giấc nhé, thằng bé cứ để ta."

"Thưa bác con về." anh được bà tiễn ra ngoài xe, sau đó anh phóng thẳng về nhà.

Khoảng gần một tuần sau, đám cưới của anh và cô ta nhanh chóng diễn ra, nhà báo khắp nơi, ánh đèn flash nhấp nhóe lên liên tục. Hình ảnh anh cùng cô ta cùng nhau rót rượu, cùng nhau trao nhẫn, sau đó là trai nhau nụ hôn ngắn ngủi không hề có sự chủ động từ anh tất cả đều được nhà báo chụp lại, ngày hôm đấy khắp các trang báo đầy ấp hình ảnh của cô ta và anh, may sao mà cậu không thấy được, nếu cậu mà thấy thì chắc đau lòng đến ngất xỉu mất. Mẹ cậu và anh cũng quyết định giấu luôn cậu.

_______________________________________

Tui muốn đánh chết đi cái sự lười biếng này của mình quá đi mất.

P'Boun đúng là con chym ngu ngốc chết được. *angry 😡

Cả nhà đọc chiện dui dẻ nheeee, ai lớp du ve ry mết. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com