CTNATY: Chap 7
Sáng hôm sau, một chiếc xe màu chủ đạo xanh lam nhìn cực kì sang trọng, chiếc xe ấy toát lên sự giàu có, một chàng trai với đôi chân thon dài mở cửa bước xuống, anh ta trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, toàn thân tỏa ra mùi hương nam tính vô cùng. Anh đưa tay lên xem chiếc đồng hồ Rolex đắt giá của mình, chỉ vừa mới 7h30. Anh bước đến nhấn chuống cửa.
Từ trong nhà, cậu chạy ra lon ton, vội vàng mở cửa cho anh ta, "em...em xin..lỗi...vì đã...đã..ngủ quên..anh mau vào trong đi."
"Không sao do lúc sáng anh cũng còn một vài hồ sơ cần sửa nên cũng đã đến trễ 30 phút, nhưng không ngờ em cũng lại ngủ trễ luôn ấy chứ, chặc..chặc *anh chắc lưỡi, đúng là đồ Prem con heoooo."
"Anh...anh.." cậu tức không nói nên lời trước người con trai này.
"Thôi thôi, anh không chọc em nữa, mau thay đồ đi anh dẫn em đi ăn."
"Dạ, anh vào trong nhà đợi em nhé!"
"Được." sau đó anh ta cùng cậu đi vào nhà, bước vào trong, mẹ cậu thấy anh liền vui vẻ đi đến "ôi Tony đấy à, lâu lắm rồi ta mới thấy con đó nhé."
"Cháu chào bác ạ." anh lễ phép chắp tay lạy bà.
"Ta ôm một cái nào, nhớ con quá mất." cậu vui vẻ đồng ý, chủ động vòng tay qua ôm bà.
Sau đấy bà buông anh ra "nào ta xem nào, con ngày càng đẹp trai ra đấy nhé."
"Dạ bác quá khen rồi ấyyyy."
"Haha..hahaha..con đến đưa Prem đi đâu đấy à?"
"Cháu đưa em ấy đi ăn sáng sau đó đi dạo vài vòng thôi ạ, cháu xin phép bác cho cháu đưa em ấy đi."
"Cứ đi thoải mái." bà xoay sang cậu nảy giờ được xem như là không khí hư vô, "còn cái thằng bé này nữa, sao không mau đi thay đồ đi chứ."
"Mẹ àaaa, con mới là con của mẹ đóooo."
"Thì sao, con còn không mau nhanh đi!"
"Con biết rồiiiiiiiiii."
Cậu mang gương mặt có chút ấm ức, có chút tuổi thân bước lên phòng thay đồ. Bên dưới bà vẫn không buông anh, bà kéo anh ngồi xuống ghế, "cháu dạo này làm ăn như thế nào rồi?"
"Dạ hiện tại cháu đang làm chủ tịch."
"Giỏi thế? Chả bù cho Prem nhà ta, haizzzz."
"Hah...hahahaha."
Sau đó là hàng trăm câu hỏi của bà đặt ra để anh trả lời, trong thâm tâm anh bây giờ "Prem ơi, mau cứu anhhhhhhhh" là vậy đó, anh bất lực trước bà, anh chỉ cười cho qua câu bà hỏi. Khi thấy bóng cậu lấp lóe đằng xa, anh vui mừng bật ngồi dậy "ôiii em xuống rồi đấy à."
"Em xong rồi đây, đi thôi."
"Phải...phải đi thôi, thưa bác cháu đi ạ."
"Ơ..ơ ta còn chưa nói xong mà, này...này.."
"Thưa mẹ con đi ạ."
"Ngày mai hãy đến nhà ta ăn cơm đấy nhéeeeee."
"Dạ thưa bácccccc."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, anh thở phào nhẹ nhõm, bà như tra tấn lỗ tai anh đến mức muốn rơi luôn màng nhĩ.
Thấy anh cứ ngồi xoa xoa lỗ tai đến cậu cất tiếng hỏi"Hah...hahahah anh sao thế?"
"Em còn hỏi, anh bị bà ấy tra tấn lỗ tai muốn chết luôn rồi này."
"Hahahha..hahha mà mình ăn ở đâu vậy anh?"
"Ưmm..mm ở chỗ cũ nhé."
"Ok."
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng bình dân, nhưng cách bố trí không khác gì một nhà hàng năm sao thượng hạng, sau khi gửi xe, anh cùng cậu bước vào trong. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa bước vào cửa đã thấy ngay anh với cô ta. Thấy cậu anh cũng rất bất ngờ, vẫn là người con trai đi cùng cậu hôm qua, anh như lửa đốt trong người, cậu giả vờ không quen cùng anh ta bước đến bàn cách bàn anh và ả ta hai bàn, khoảng cách đủ để nghe hai bên nói gì. Phục vụ bước ra nói "mờ hai anh order ạ."
"Cho tôi hai phần mỳ ý sốt kem, hai nước cam ép, thêm xuất beefsteak tiêu đen."
"Hai anh chờ trong vài lát ạ."
Anh ân cần lấy giấy lau nĩa cho cậu, sau đó đưa qua, cậu cười tươi đưa tay nhận lấy "cảm ơn anh ạ."
Anh bàn bên như muốn nổ tung, anh muốn qua bên bàn cậu để chính diện mà hỏi rõ, nhưng cái tư cách gì, nghèo nàn rách rưới, bị cậu khinh miệt đến thế, mặt còn không muốn nhìn đến cơ mà, bàn chi đến việc muốn nói chuyện cùng cậu."
Sau vài phút, thức ăn được đưa ra, cậu đang ăn thì bất cẩn để sốt dính vào áo.
"Au! Dơ rồi, em đi vệ sinh một lát nhé!".
"Được, em đi đi."
Bên anh khi thấy cậu đi vào phòng vệ sinh, anh cũng lấy lí do là đi vệ sinh nên rời ghế bước vào trong, cô ta có chút nghi ngờ nhưng cũng đồng ý.
Cậu đang cố rửa vết bẩn đang dính trên áo mình, ngước lên nhìn vào gương thì cậu rất bất ngờ thì thấy anh từ cửa bước vào, cậu vội tắt nước lấy khăn giấy lau tay sau đó lướt ngang qua anh, anh vội chụp tay cậu lại, cậu khó hiểu xoay loại nói.
"Anh làm gì vậy hả?, buông tay tôi ra."
"Em nói chuyện với tôi được không, tôi nhớ em!"
Cậu nói của anh thành công một phát kích thẳng tim cậu, nó như ngưng đập vài giây "tôi nhớ em!" câu nói mà hằng đêm cậu vẫn mong muốn được nghe thấy, "Anh..anh không thấy nực cười sao? Tôi và anh đã chia tay với nhau rồi."
"Tôi biết, mình là một người nghèo nàn, rách rưới, không có tiền, không giàu sang như người khác. Không lo được cho em cuộc sống toàn vẹn như anh ta."
"Anh biết thế thì buống tay tôi ra được rồi đó."
"Tôi thật sự nhớ em lắm, tôi ôm em một cái được không?"
"Anh xứng sao?"
"Cút đi, nghèo nàn." sau đó cậu rời đi bỏ lại anh.
"Em...em..tuyệt tình vậy sao? Em hay lắm, tim tôi đau đén thế này. Hưmm..mm em đã tuyệt tình như thế thì đừng trách tại sao tôi lại tuyệt nghĩa với em. Tôi sẽ trả lại em, gắp trăm ngàn lần."
Bước ra ngoài, anh như một người khác hoàn toàn, không ngó ngàng đến bàn cậu, bước đến bên cô ta, vui vẻ, ân cần nói "ăn xong ta đi dạo nhé!".
"Dạ?" cô ta hoang mang, bất ngờ trước câu nói của anh lúc này.
Anh cười, sau đó đưa tay xoa đầu cô ta "mau đi nào." cô ta không còn gì ngoài vui sướng tột độ như lúc này, bỏ lại hết thảy những nghi ngờ anh, cô ta không ngờ chỉ mới một ngày mà anh đã ngọt ngào với cô như thế. Cô ta cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian rồi, cô ta nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích chinh phục trái tim anh rồi.
Cậu liếc mắt qua nhìn khi thấy anh xoa đầu cô ta như thế, tim có chút hụt hẫng, vừa nãy mới nói nhớ cậu mà, sao giờ lại xoa đầu người khác thế này. Anh thay đổi một cách chóng mặt như thế, làm cho tim bỗng có chút đau nhưng cậu tự nhũ mình "mình và anh ấy đã chia tay rồi, hãy tỉnh táo lại đi Prem Warut", cậu thẫn thờ ngồi ăn, Tony thấy cậu như vậy cũng cất tiếng hỏi "Em sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?"
"À...à..em không sao."
"Vậy mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội mất rồi kìa."
Cậu cắm cuối ngồi ăn mà không hề cảm nhận được vị giác của mình, nó nhạt nhẽo đến lạ thường, mãi cho đến khi anh cùng cô ta ra khỏi quán thì cậu mới ngước mặt lên. Cậu mệt mỏi nói với anh "mình đến cách đồng đó nhé anh!"
"Được, chiều em."
Cậu nhanh chóng ăn hết phần mình sau đó cả hai thanh toán, ra xe đi đến cách đồng hoa cúc ấy. Đến nơi, cậu từ từ mở cửa, đưa chân bước ra ngoài. Vẫn một vẻ đẹp quen thuộc, cậu hít thở không khí trong lành nơi đây.
Trời lúc này nắng cũng đã lên nên cậu đành ngồi tạm dưới gốc cây cổ thụ to lớn nổi bật giữa cánh đồng hoa cúc, cậu ngắn nhìn những bông hoa xung quanh mình, nhìn nó cậu lại nhớ đến anh. Nếu nói cậu không còn yêu anh thì chắc trời sập mất, tình yêu cậu bây giờ dành cho anh là thầm lặng, cậu muốn cất giữ hình ảnh anh nơi góc khuất trái tim mãi đến cuối đời mình, cậu một lòng với anh, không có ai thứ hai.
"Từng cành hoa cúc dại, một màu trắng tinh khôi, vẻ đẹp đến nao lòng, một ý nghĩa thầm lặng, mãi đến sau không ai hay biết."
Một loài hoa mang trong mình một vẻ đẹp, nhưng là vẻ đẹp của sự đau thương, đổ vỡ, nó như là vật tượng trưng cho tình yêu đồng giới với kết cục thê thảm không ai mong muốn của cậu.
"Anh ơi, tình mình đẹp như ánh nắng chiều tàn.
Đẹp ngỡ ngàng như ánh hoàng hôn chiều thầm lặng.
Đẹp hoang tàn như những cành hoa cúc dại trắng tinh khôi.
Nhưng giờ đây ta là hai phương trời khác biệt.
Em nhớ anh, nhớ vô cùng da diết.
Nhưng tại sao anh lại nhớ về người ấy.
Hỡi anh ơi có biết chăng lòng em đau.
Đau thật đau như hàng vạn kim xuyên nơi tim máu đỏ.
Vốn kiếp này ta đã lạc nhau mãi mãi, mong sau này sẽ vạn kiếp tương phùng."
Đây là bài thơ mà cậu đã nghĩ ra cho chính cuộc tình thê thảm của mình. Cậu im lặng để gió lay nhẹ mái tóc của mình, anh ta thấy cậu yên lặng như thế cũng không nói gì, cũng như cậu nhìn ngắm những thứ xung quanh mình. Anh cũng chính là một kẻ đơn phương, đến đau thương vô cùng.
"Này em ơi, em có biết hay chăng?
Tôi yêu em, yêu một cách thầm lặng.
Em trao tôi, trao hàng ngàn nỗi nhớ.
Cớ tại sao lại giả vờ vô tội.
Ngày tháng trôi qua tôi thầm thương trộm nhớ.
Đêm đêm thao thức nhớ mãi bóng vai em.
Này em ơi, tôi mong em cảm nhận được.
Rằng tôi yêu em, hơn cả tấm chân tình."
Anh cũng là kẻ đơn phương, chứng kiến người mình thương vui vẻ, hạnh phúc cùng người con trai khác, mấy ai mà chả đau cho được. Anh luôn mong muốn cậu sẽ là của mình, để anh có thể yêu cậu, chăm sóc cho cậu như một người bạn đời chính nghĩa. Quá đáng thương cho những kẻ đơn phương đau khổ.
Anh xoay qua nhìn cậu, anh vô thức lấy tay vén tóc mái cậu qua tai, cậu bất ngờ xoay lại, "anh...anh..."
"Anh chỉ thấy gió bay tóc em quá nên mới vén cho gọn thôi."
"À...à.."
"Mình về thôi anh, cũng trưa rồi, anh là chủ tịch mà cứ bỏ việc đi với em hoài như thế với em cũng không hay lắm đâu."
"Hahhaa không sau anh nguyện bỏ việc để đi với em."
"Gớm nhờ, lúc phá sản thì đừng lết tới em ăn xin ở ké đó nhaaaa."
"Sao em trù anh dữ vậy."
"Không có...hahahha."
"Còn cười nữa em chết với anh." anh ta rượt cậu chạy tới xe.
Sau khi về tới nhà, cậu mở cửa bước xuống "em vào nhé!"
"Ừm em vào đi."
"Bái baiiiiiiii."
_______________________________________
Ú xin lỗi xin lỗi mọi người nhiều lắm á, đề cương nhiều quá Ú phải cố gắng tranh thủ ôn học cho hết nên không viết được, giờ tui rảnh được hôm nay mới viết được nè. Hãy thông cảm cho đưa con ngoan trò giỏi này. 😬
Tui chỉ viết đại thôi à, mọi người đừng ném đá tui, dạo này có hứng viết thơ quá nên chơi lớn xíu thôi. Mong cả nhà iu đừng chê, chê là tui buồn lắm đóooo.
Hãy luôn ủng hôn tui nhe ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com