CTNATY: Chap6
Sáng hôm sau, anh giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, anh chống tay từ từ ngồi lên, lấy tay đập đập vào đầu vài cái cho tỉnh. Chưa được định hình bao lâu thì anh nhìn sang bên cạnh.
"Chuyện gì vậy nè?" đó là câu hỏi trong đầu của anh ngay bây giờ.
Cô ta thực chất là đã thức trước anh, nhưng muốn xem anh phản ứng ra sao nên cô ta mới giả vờ ngủ tiếp.
Anh còn đang loay hoay định hình chuyện gì đang xảy ra thì cô ta vờ dụi mắt ngồi dậy.
"Ưmmm...sao cậu dậy sớm thế? Hôm qua rất đau đó."
"Cậu nói cái gì vậy chứ, hôm qua tôi đâu có đụng chạm gì đến cậu."
"Cậu nói vậy là sao chứ, hôm qua cậu chơi người ta cho đã, xong hôm nay lại nói không có chuyện gì là sao. Sao cậu có thể vô trách nhiệm vậy cơ chứ."
"Cậu xem xem, có cả vết tích ngày hôm qua nữa này." cô ta chỉ xuống phần nệm có màu đỏ tươi roi rói, là do cô ta tự sắp xếp mọi thứ mà thôi.
"Nhưng tôi...tôi..."
"Cậu...hức...cậu đúng là...đồ...hức...vô trách nhiệm, cậu xem đến cả cái quan trọng nhất...cũng đã cậu bị cướp mất rồi...hức...rồi sau này ai sẽ...lấy mình nữa cơ chứ...cậu phải chịu trách nhiệm...với..hức...mình."
"Tôi làn gì có đụng chạm đến cậu cơ chứ, tôi nhớ rất rõ là tôi chưa hề đụng đến cậu từ tối hôm qua cho tới giờ."
"Huuhuhuuu....hức...hức cậu lúc ấy say thì biết cái gì chứ....hức...cậu không chịu...trách nhiệm..mình..thì mình sẽ tìm tới thằng...bé...ấy đẻ nói..ra mọi việc đấy."
"Được rồi, tôi chịu trách nhiệm với cô, giờ tôi phải làm cái gì?"
"Cậu phải làm người yêu của mình, cậu phải lấy mình."
"Cái gì cơ chứ?"
"Cậu không chấp nhận sao?" cô ta giả trò khóc bù lu bù loa lên dọa hiếp anh.
"Được rồi, tôi chấp nhận."
Đạt được mục đích của mình cô ta vui sướng, cười nham hiểm vồ tới ôm anh "em yêu anh rất nhiều đó Boun à."
Anh đang cảm thấy rất hối hận, hận vì sao anh lại phải rơi vào tình cảnh trái nghiệt như thế này, hận vì sao mình lại không thể tiết chế với cô ta và cái mà anh hận chính bản thân cuối cùng là anh đã không thể tìm đến để mong cậu quay lại bên mình một lần nào nữa rồi, nó sẽ mãi trôi vào dĩ vãng.
"Đưa em đi ăn sáng nhé?"
"Ừm" anh trả lời với thái độ hời hợt với cô ta, cô ta như nhận ra điều đó, cô cũng buồn vì thái độ này của anh, nhưng cô ta nghĩ rằng, sau này thời gian còn dài, lửa gần rơm ắt hẳn cũng sẽ cháy, cô ta tin rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu mình. Cô đúng thật là yêu đương dẫn tới mù quáng, vừa thấy thương nhưng cũng lại rất đáng hận.
Thương cô vì sự ngu dốt trong tình yêu, tính chiếm hữu của cô ta quá lớn, luôn mong muốn có được anh, là cô ta yêu anh đến mù quáng. Hận vì chính cô ta đã bày ra một trò đồ bại vô cùng ghê tởm, càng làm chia cắt thêm tình yêu của anh dành cho cậu. Tóm lại người đến sau thì vẫn mãi mãi là người đến sau.
Cô ta nhanh chóng chạy vào vệ sinh trước anh, anh ở ngoài vẫn đang thẩn thờ mơ hồ lắm, anh chắc chắn rằng anh chưa hề đụng tới cô ta, ánh dù say nhưng vẫn ý thức được hành động của mình. Nhưng nhìn xem vết gì kia chứ, bằng chứng như thế, anh muốn chối cũng khó, cũng là một đời con gái người ta, anh cũng phải buông xuông mà chấp nhận nó.
Cô ta bước ra, thì cũng tới lượt anh, xong xuôi anh cùng cô ta đi đến quán ăn gần nhà, anh không hề hào hứng tí nào cả, ngược lại cô ta thì cứ chỉ hết cái này tới cái nọ, nói vô cùng nhiều. Cô ta biết anh sẽ không đáp trả lại nên cũng chỉ đành hành động một mình. Vào quán cô ta hỏi anh.
"Anh ăn cái gì đây?"
"Gì cũng được."
"À, thế ăn mì bò xào chua ngọt nhé, em thấy nó cũng ngon đấy."
"Ừm."
Gì chứ chọn đúng món mà anh với cậu thích ăn cùng nhau luôn hay sao. Quá trớ trêu rồi.
Vài phút sau món ăn cũng được đưa ra, định cầm đũa lên thì bỗng dưng cậu từ cửa bất ngờ bước vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh cùng cô ta đang ngồi ăn cùng nhau, trong như các gia đình hạnh phúc. Thấy cậu cô ta giả vờ cười nói vui vẻ, sau đó là chồm qua anh.
"Anh anh đi nhé, em biết anh không thích hành, để em lấy ra giúp cho ạ."
Cậu nhìn cảnh tượng nao lòng như thế vội nuốt nước mắt mà đi vào trong, cậu kêu hai phần, cũng là mì bò xào chua ngọt. Định ra ngoài đi về thì Tony bước vào "em mua xong rồi à, nhanh đi anh chở em đến đây, nơi đó rất đẹp đấy." Tony là người bạn thân kiêm anh trai của cậu, cậu biết đến anh trong một lễ hội trong trường. Cả hai vô tình va vài nhau rồi từ đó cũng hay nói chuyện qua lại sau đó thì kết thân, nhưng vào hai năm trước công ty bên Mỹ của gia đình anh ta có chút ít vấn đề nên anh phải quay trở về Mỹ để xử lí giúp ba anh. Sau đó cũng nhậm chức chủ tịch.
"Dạ mình đi thôi anh."
Anh đứng ngồi không yên khi thấy cậu đi theo người con trai khác lên xe, quả thật là chiếc xe đó sang thật, đẹp thật, anh cả đời chắc cũng không cho cậu ngồi lên nó bằng chính mình được. Cô ta thấy anh như thế cũng cảm thấy bực bội trong người nhưng cũng phải rũ xuống sau đó vui vẻ nói "ăn mau đi, xong còn dẫn em đi chơi nữa đấy."
"Ừm."
Về phía cậu, cậu được anh ta chở đến một cánh đồng hoa cúc, một cánh đồng trải dài một màu trắng tinh khôi, lâu lâu lại điểm thêm vài chú chim bé nhỏ giữa cánh đồng to lớn, gió thổ nhè nhẹ, cảm giác thích thú vô cùng. Cậu bất ngờ trước vẻ đẹp của nó, cậu không ngờ ở Bangkok tráng lệ này mà lại có một cách đồng hoa như thế này. Sao cậu không biết sớm hơn cơ chứ?
"Wowwwww đẹp thật."
"Phải nó rất đẹp...như em vậy."
"Dạ?"
"Ha..ha không gì."
"Em nói món gì ngon nài lấy ra anh ăn thử xem."
"À em quên mất." cậu cầm hai túi đồ ăn từ từ mở ra "Đây là món mì bò xào chua ngọt nó rất ngon đấy. Anh ăn đi." cậu đưa một phần đến cho anh, anh nhận lấy sau đó đưa một đũa lên miệng, vị chua ngọt hòa huyện cùng hương vị thịt bò được ướp cẩn thận, sợi mì dai dai, rất ngon. "Ưmmm ngon thật đấy."
"Ha..haahaa em nói mà." anh cùng cậu ngồi ở một gốc cây để ăn, ăn xong cậu đứng lên đi đến gần cánh đồng hoa ấy, cậu len lỏi trong nó, anh ta đi theo sau cậu, nhìn cậu thơ mộng biết bao, làm tim anh say đắm "Prem!"
"Sao vậy ạ?"
"Anh...à ừm..không có gì...thôi mau về nào. Anh có chút việc bận ở công ty, ngày mai anh lại chở em tới đây nhé!"
"À thế mình về thôi." sau đó cậu cùng anh ta ra xe, nhấn ga chạy khỏi cách đồng tươi đẹp ấy.
_______________________________________
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này của Ú, mama của tui thấy ắp thi nên không cho tui đụng tới máy nhiều được, Ú tranh thủ lắm mới viết được cái chap dở ẹt này á, mong cả nhà thông cảm cho tui nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com