Chap 4: Thật Xui Xẻo
"Bỏ tay khỏi người tôi"
"........."
Giọng nói lạnh ngắt kèm một chút khó chịu của anh khiến cậu hơi sững người. Động tác tay của cậu trên áo anh cũng dừng rồi từ từ rụt lại.
"Xin..xin lỗ..i tôi..tôi khô..ng cố ý"
Anh bước tới ghé sát người cậu.
"Cậu nghĩ lau bằng miếng khăn giấy tầm thường đó thì sẽ sạch sao?".
*thịch thịch...thịch thịch*. Tim cậu càng lúc càng đập mạnh hơn chân run muốn không đứng nổi nữa.
"Tôi..xin lỗi. Thật..thật sự tôi không..không cố ý". Khổ thật rồi, nhìn ngoại hình và khí phách của anh cậu cũng thừa đoán anh là con nhà danh giá không phải dạng tầm thường. Bây giờ cậu chẳng còn cách nào ngoài xin lỗi.Đền tiền thì biết đền bao nhiêu cho đủ với loại người quý tộc này chứ.
"Này mày làm thằng nhỏ sợ đấy". Yacht lên tiếng pha chút trêu chọc.
Anh lườm một cái rồi cởi vest ra thảy về phía cậu.
"Tìm cách làm sạch nó đi. Không thì đừng trách".
Cậu ngây người nhìn chiếc áo trên tay, anh kêu cậu làm sạch nó ư???
Không đợi cậu kịp phản ứng anh quay người bỏ đi ra cửa.
"Khoan...khoan đã". Cậu kêu lên, giọng run run.
Anh dừng bước nhưng không thèm quay đầu ngoáy nhìn.
"Làm sao..tôi..tôi có thể gặp anh để trả áo đây???".
"Lo làm sạch nó trước đi, khi nào gặp từ từ sẽ biết". Không nói nhiều, anh và hai người đang ông kia hiên ngang đi ra ngoài mặc cho cậu đang ngơ ngác bực tức với chiếc áo trên tay.
"Tên khốn đó bị thần kinh hay sao vậy, gặp bằng cách nào chứ". Cậu thì thầm bực tức nhìn vào chiếc áo vest trên tay.
"Âyy Prem cậu ổn không vậy??"
"Không sao đâu Fluke, mình ổn, chỉ cần giặt sạch là được". Nói xong cậu bước tới đỡ Sammy giúp Fluke một tay rồi dìu cô ra taxi.
"Hai cậu về cẩn thận nhé". Cậu vẫy tay tạm biệt Fluke và Sammy, nhưng thật ra chỉ có Fluke thôi vì Sammy đã say mèm chẳng biết trời trăng gì. Nói xong cậu đi xuống hầm xe lái xe về nhà. Suốt đường đi hình ảnh anh cứ liên tục xuất hiện trong đầu cậu.
"Cái khỉ gì vậy chứ. Xui chết đi được". Cậu tức giận tăng tốc phi thẳng về chung cư.
Vừa vào phòng cậu liền ngã nhào lên giường.
"Ôi thật thoải mái".
*ting*- là tin nhắn gửi đến. Mở ra xem thì thấy dòng tin nhắn được gửi từ e mail.
"Là của công ty GTC". Cậu hồi hộp, tim lúc này đập nhanh liên tục khiến nhịp thở của cậu cũng tăng nhanh
*thình thịch..thình thịch*
".......". Nét mặt cậu bỗng thay đổi.
"Alo mình nghe đây Prem, có việc gì mà gọi mình giờ này vậy". Fluke hỏi với giọng rất lo lắng.
"Alo Prem, cậu có nghe mình nói không. Alo..". Không thấy tiếng cậu trả lời Fluke bắt đầu lo lắng hơn.
"......"
"Prem cậu sao thế...nghe mình nói không??"
"Fluke...". Cậu gọi tên Fluke bằng giọng thều thào.
"Mình nghe đây, sao thế Prem".
" Mình trúng tuyển rồi!!!"
-------------------------------------------------------------
P/s: mình sẽ không cố định số lượng chap sẽ đăng trong một ngày, nên khi nào rãnh mình sẽ lên truyện liền nhéeee~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com