Chap 24
4h sáng, pháp sư đánh thức mọi người dậy để cùng pháp sư tìm thức ăn.
pháp sư: Dậy đi mọi người.
Earth: Mấy giờ rồi?
Santa: Má ơi 4h sáng.
Prem: Mới 4h sáng mà ngài kêu chúng tôi có việc gì ạ?
pháp sư: Thật ra ở đây cũng có điện và nước như ở thành phố nhưng không có chợ bán thức ăn nên chúng ta phải đi tìm.
Ohm: Tìm ở đâu ạ?
pháp sư: Tôi ở đây lâu nên biết, cứ đi theo tôi, nếu mọi người không đi cũng được, nhưng Fluke phải đi cùng tôi, vì hôm nay là ngày vượng của cậu ấy nên chắc chắn chúng ta sẽ ăn ngon.
Fluke: Dạ được ạ.
Ohm: Nếu vợ đi thì chồng cũng đi.
pháp sư: Vậy hai người đi vệ sinh cá nhân đi.
Ohm, Fluke: Vâng.
All: Đi vui vẻ.
Rồi mọi người lại lăn ra ngủ tiếp. Dù là ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo, không phải trên chiếc giường cao cấp như ở nhà nhưng Boun và Prem vẫn ôm nhau ngủ, chỉ cần vậy thôi là ấm áp lắm rồi. Đúng như lời pháp sư nói, 6h sáng họ đã trở về cùng với rất nhiều rau củ và thịt heo rừng và một vài con thỏ.
Sammy: Wow, mọi người đem về nhiều thế.
Ohm: Pháp sư nói không sai, Fluke thấy được rất nhiều thứ này nên hôm nay chúng ta no bụng rồi.
pháp sư: Với số đồ ăn này đủ để chúng ta ăn một ngày nên không cần phải đi tìm nữa, sáng mai là ngày vượng của New, cậu đi cùng tôi được chứ?
New: Được ạ.
Mọi người vui vẻ phụ nhau chế biến món ăn, khoảng 1 tiếng sau đã xong. Pháp sư lấy một cái tô và gắp một phần đồ ăn bỏ vào và để qua một bên.
Boss: Pháp sư chừa đồ ăn cho ai vậy ạ?
pháp sư: Cho người sẽ giúp Prem giải lá bùa, phải cho họ ăn mới có thể giúp được.
Boss: À, mà họ là...
pháp sư: Cũng là âm binh nhưng sẽ giúp chúng ta chứ không làm hại.
Prem: Thế cảm ơn cậu nhá.
pháp sư: Họ nghe rồi, mọi người ăn đi.
Prem: Mà tối qua pháp sư đi đâu vậy ạ, tôi thấy ở đây toàn cây cao thôi.
pháp sư: Ở phía trước có một bãi đất trống ta đi ra đó ngồi hóng gió ấy mà.
Prem: À.
pháp sư: Buổi tối có vẻ đáng sợ nhưng nếu biết cảm nhận thiên nhiên sẽ thấy rất tuyệt.
New: Tôi thấy không khí ở đây rất trong lành.
pháp sư: Đúng rồi, vì ở đây không xô bồ như thành phố.
Mọi người ăn uống vui vẻ và sau đó dọn dẹp chuẩn bị giải bùa cho Prem. Pháp sư ngồi đọc và lấy tay chấm vào nước vẽ gì đó lên lá bùa và đốt nó pha thành nước và đổ lên người Prem. Sau đó, Prem ói ra máu.
pháp sư: Tốt rồi, chỉ cần ngày mai nữa là xong.
Boun: Anh có sao không Prem?
Prem: Anh không sao.
pháp sư: Không cần lo, chúng ta đã giải được một nửa rồi, tối nay sẽ không ai đến làm phiền nữa.
Sammy: Vậy thì tốt quá, cảm ơn pháp sư nhiều.
pháp sư: Có gì đâu, là chuyện tôi nên làm mà.
Tối đó, đúng là không còn tiếng đập cửa. Sáng hôm sau, pháp sư giải phần còn lại của bùa và có lẽ lần này nặng hơn. Prem đã đau khắp người, la hét trong đau đớn. Boun muốn lại ôm Prem lại nhưng pháp sư nói không được. Sau đó Prem lại ói ra máu, lần này Boun đã được lại gần Prem, anh vội ôm cậu lại mà trấn an trong nước mắt.
Boun: Bình tĩnh đi anh, cố lên, sắp xong rồi.
Prem: Tránh xa tôi ra, aaaaaaaaa...
pháp sư: Mặc kệ cậu ấy nói gì, cứ ôm thật chặt, không được buông ra.
Prem: Thả ra, đau quáaaaaaa.
Boun: Em không thả anh ra đâu, anh phải cố gắng lên, em sẽ ở cạnh anh.
pháp sư: Sắp xong rồi, cố giữ thêm chút nữa đi.
Pháp sư tiếp tục đọc chú, mọi người xung quanh đều rất lo lắng và hoảng sợ đến nổi rơi nước mắt. Boun vẫn cố gắng ôm chặt Prem dù có bị cậu đánh khắp người nhưng vẫn cố chịu. Sau đó Prem la lên một tiếng rồi ngất đi.
Boun: Prem, anh sao vậy, tỉnh lại đi anh.
pháp sư: Giải xong rồi, cậu ấy hơi kiệt sức thôi, cứ để cậu ấy ngủ đi rồi sẽ dậy.
New: Vậy là đã xong rồi sao?
pháp sư: Đúng.
New: Cảm ơn pháp sư nhiều lắm.
pháp sư: Không có gì, Boun bế cậu ấy lên giường của tôi nằm nghỉ đi.
Boun bế Prem lên giường, kê gối đàng hoàng cho cậu và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy, lòng mong rằng cậu sẽ nhanh tỉnh lại. Vài tiếng sau, Prem tỉnh dậy.
Prem: Boun...em đâu rồi?
Giọng nói yếu ớt làm Boun và mọi người đang ngủ gật cũng tỉnh dậy.
Boun: Prem, anh tỉnh rồi hả, em đây, em đang cạnh anh đây.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Prem cũng tỉnh lại.
pháp sư: Tỉnh rồi sao, vậy ăn trưa xong mọi người đi về đi, tôi không thích có nhiều người trong nhà của tôi, vì giúp cậu ấy nên tôi mới cho ở lại.
New: Nhưng đường rất xa, ngài có thể nào cho chúng tôi qua đêm một hôm nữa rồi sáng sớm mai chúng tôi sẽ về.
pháp sư: Tôi biết có đường về rất gần, chỉ mất khoảng 3 tiếng thôi.
Rồi pháp sư chỉ cho tài xế xe đường đi. Ăn trưa xong mọi người tạm biệt pháp sư và đi về. Boun rất mừng vì Prem đã khỏe và bình thường trở lại. Anh đã gửi cho pháp sư số tiền rất lớn, lên đến hơn nửa tỷ nhưng pháp sư không nhận vì có tiền thì ở nơi này cũng không sài được. Boun cũng chỉ biết cảm ơn và dìu Prem về. Trên xe, mọi người đang rất vui, tiếng cười nói rôm rã.
New: Chúc mừng Boun nha.
Bright: Vui rồi nha Boun.
Win: Ông trời không phụ tình cảm của em dành cho Prem rồi.
Sammy: Chuẩn bị Prem đi hai hàng nữa hả Boun.
Boss: Bé này, nhiều khi không đi được chứ.
Earth: Chúc mừng nha Boun, cơ hội ngàn năm có một.
Santa: Về nhà là tranh thủ nha Boun.
Fluke: Đúng đó, xả đi em.
Ohm: Boun vui nha.
Off: Bữa giờ thấy nó khóc cho Prem mà thấy thương ghê.
Gun: Giờ không buồn nữa nha Boun.
Prem: Ủa mọi người, em là người bị hại mà.
Boun: Nhưng em là người cố gắng tìm pháp sư cho anh mà.
Prem: Ô hay.
Boun: Đợt này về cho em làm nháy nha.
Prem: Cơ hội lắm.
All: Ồ...
Đúng là đi 3 tiếng đã ra đến đường lộ, chỉ cần đi một chút nữa sẽ đến công ty. Họ bất ngờ, không hiểu sao đường gần vậy không đi, đi cho xa vô, đi từ sáng sớm đến tối luôn. Về đến công ty, mạnh ai nấy về nhà luôn. Thấy rõ sự mệt mỏi trên mặt mọi người, Prem quyết định sẽ dẫn mọi người đi ăn thay cho lời cảm ơn nhưng ai cũng mệt hết nên hôm sau sẽ đi. Boun lái xe chở Prem về nhà cậu. Căn nhà thân yêu lâu ngày không về, Prem rất nhớ, vì suốt ngày ở nhà Boun là chính. Cậu chạy lên phòng, nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái và ngủ một giấc thật ngon, còn Boun thì cất đồ vào tủ đồ cho Prem.
Boun: Mới về đã ngủ, nhưng mà như thế mới đúng là vợ em chứ.
Prem: Nè nhe, anh là chồng em chứ không phải vợ em.
Boun: Có ai làm chồng mà lại để vợ đâm vào lỗ của mình thay vì mình đâm không!
Prem: Em... không nói chuyện với em nữa.
Boun: Dễ thương vậy làm chồng sao được.
Prem: Có người ship PremBoun đó.
Boun: Nhưng đó chỉ là ship vui, BounPrem mãi đỉnh, ai cũng biết.
Prem: Thôi BounPrem cũng được, được em chăm sóc sướng hơn anh phải chăm sóc em.
Boun không biết nói gì nữa chỉ biết cười thôi. Ở một nơi khác.
???: Cô thua rồi, hậu quả hãy tự nhận lấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com