Chap 13: Tôi biết, anh không biết
Boun nhìn điện thoại, gần như lo lắng như phát điên. Anh đã cố gắng liên lạc với Prem nhưng điện thoại luôn là một giọng tổng đài nhàm chán và tuyệt vọng dội vào màng nhĩ. Hai mắt vì thiếu ngủ mà trở nên đỏ ngầu, anh chưa từng cảm thấy vô vọng và bất lực như thế. Tại sao anh lại dễ dàng rơi vào bẫy của tên khốn kia, tại sao lại buông những lời nhục mạ Prem, tại sao lại bỏ cậu ấy ở lại trên sân thượng lạnh giá? Boun kiên trì ấn xuống số điện thoại quen thuộc, thầm cầu nguyện giọng nói dịu dàng sẽ vang lên. Anh chấp nhận tất cả, sự phẫn nộ, lời mắng chửi, thậm chí là quyết định chia tay cũng được, chỉ cần là giọng nói của người anh yêu, chỉ cần anh biết cậu đang an ổn ở đâu đó. Nhưng tất cả những gì anh nghe được chỉ là nỗi thất vọng.
"Prem, em đang ở đâu?"
Trong căn hộ của Prem, Boun ôm lấy chiếc gối lưu lại mùi hương quen thuộc, cả người giống như chìm trong cơn hoang tưởng. Căn phòng này tràn ngập kỷ niệm của 2 người, tràn ngập những giây phút đẹp đẽ và ấm áp nhất. Từng góc nhỏ đều là anh cùng Prem trang trí nên, là góc nhỏ yên tĩnh anh có thể trở về sau một ngày mệt mỏi. Nhưng giờ, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi cô đơn và sự trống rỗng. Prem không ở đây, mọi thứ đều là vô nghĩa. Trong đầu Boun bắt đầu tưởng tượng về những trường hợp có thể xảy ra. Prem gặp phải bất trắc gì đó không? Cậu ấy ngơ ngác như vậy, có thể nào sẽ gặp chuyện chẳng lành. Anh đột nhiên nhớ đến một cảnh quay, Prem bị đâm đến người bê bết máu, dù chỉ là một cảnh quay nhỏ nhưng Boun đã ám ảnh rất lâu. Hai mắt mở to, cuối cùng anh cũng gọi điện cho một số điện thoại khác
"P'Sky, em không tìm thấy Prem"
"Tôi cũng có chuyện cần nói với cậu đây!" Người lên tiếng là Rank, giọng không khống chế tức giận "Cậu con mẹ nó đang ở đâu?"
Trả lời xong, Boun ngã xuống ghế sofa. Anh biết họ tức giận vì điều gì, chính anh cũng cảm thấy mình thất vọng đến mất đi lý trí nhưng anh không thể để Bond hả hê được. Hắn có thể đe dọa đến tình yêu của anh, anh cũng sẽ cướp đi thứ mà hắn yêu thích nhất – danh vọng. Anh không thể đứng yên để hắn uy hiếp mình, anh phải phản đòn. Bộ phim đã chiếu xong, Sky cũng đã thu hồi được vốn, danh tiếng của hắn đang ở đỉnh cao, anh nhất định phải kéo hắn xuống vũng bùn.
Cửa căn hộ vừa mở, Rank đã lao vào định đánh Boun nhưng nhìn dáng vẻ chật vật khổ sở của anh, cậu chửi thề một câu rồi bỏ tay xuống. Người này yêu đến điên rồi, 2 năm trước vì yêu mà không ngần ngại tự làm tổn thương mình, 2 năm sau, cũng vì yêu mà hủy hoại người khác. Rốt cuộc tình yêu là thứ chết tiệt gì lại có thể khiến người bạn thân của cậu trở thành một phế vật như thế này.
Sky đi theo sau Rank, nhìn bao quát căn phòng, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô đi đến sofa, ngồi xuống đối diện với Boun. Sắc mặt của cậu ta kém đến mức cô cảm thấy nếu tiếp tục chỉ trích Boun, người này thực sự sẽ trụ không nổi mà phát bệnh mất.
"Cậu chưa ăn gì đúng không?" Sky nhìn sang Rank "Vào nấu cho cậu ta bát mì đi!"
Rank tuy bực bội nhưng trước mặt chị gái không dám phản kháng. Cậu vào bếp, nhanh chóng nấu một bát mì rồi bưng ra. Bọn họ đều ở đây nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại đang ở một nơi khác. Rank dựa vào ghế, cả ngày hôm nay cậu gần như phát điên với những báo cáo tài chính của Stalatiz. Rõ ràng cổ đông lớn nhất của Prem nhưng người quản lý lại là Rank. Công ty đang trên đà phát triển, cậu không dám lơi là. Chưa kể tên ngốc này còn phá hoại, nửa đêm nửa hôm tung bằng chứng chứng minh Bond và Arya có quan hệ tình dục mờ ám trong quá trình quay phim khiến "Alive" bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Vốn dĩ bộ phim thuận lợi vào vòng đề cử của một số giải thưởng lớn trong nước, giờ lại phải xét duyệt từ đầu. Fan couple của BondArya ít đến đáng thương bị các nhà khác đánh cho tan tác, bộ phim vì thế mà liên tiếp bị đánh giá 1 sao trên các bảng xếp hạng.
"2 người biết Prem đang ở đâu đúng không?" Boun hỏi thêm một lần nữa, anh đã đặt câu hỏi này lần thứ 5 "Tôi muốn gặp Prem"
"Prem ổn!" Sky vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại "Nếu cậu muốn biết nhiều hơn thì ăn xong đi rồi bình tĩnh nói chuyện. Tôi đến đây không phải chỉ vì chuyện của Prem đâu!"
Boun cúi đầu, cuối cùng cũng động đũa. Anh biết lý do vì sao Sky và Rank đến đây, cũng biết vì sao họ tức giận nhưng anh chỉ quan tâm đến Prem, tất cả những thứ khác, với anh chỉ thứ yếu. Nếu Sky đã nói em ấy ổn, anh chỉ có thể tin tưởng. Hóa ra mối quan hệ yêu đương của anh và Prem lại mỏng manh như vậy. Chỉ cần đặt điện thoại xuống, anh liền không biết làm sao để tìm được em ấy. Dù cậu biết mọi thông tin về em ấy, biết gia đình em ấy, biết bạn thân của em ấy nhưng ngay lúc này, khi anh nghĩ mình cần nói chuyện với em ấy, anh lại không thể tìm được.
"Prem ở đâu?" Boun đặt thìa xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn Sky
"Cậu biết 2 năm trước, tôi và Rank giúp cậu làm giả bệnh án níu kéo Prem là vì cái gì cậu biết không? Là vì cậu yêu Prem, tôi nghĩ cậu sẽ đặt quyền lợi của thằng bé lên vị trí số một, sẽ vì thằng bé mà suy nghĩ thiệt hơn! Tôi giúp cậu trông chừng thằng bé vì tôi nghĩ cậu là người biết chừng mực. Tôi đưa cho cậu tài liệu về Bond và Arya vì tôi nghĩ cậu có thể tận dụng chút thông tin này để tạo lợi thế cho mình!" Sky cười lạnh "Nhưng cậu ném vào mặt chúng tôi những gì? Mẹ kiếp! Cậu ngu xuẩn như thế này từ bao giờ vậy Boun?"
"Tôi chỉ muốn biết Prem ở đâu?" Boun siết tay mình thành nắm đấm, nỗ lực kiềm chế sự tức giận của bản thân
"Cậu còn dám hỏi Prem ở đâu sao?" Rank không nhìn nổi, túm áo Boun, xuống tay vô cùng tàn nhẫn "Sau tất cả những chuyện khốn nạn cậu làm, cậu còn dám hỏi thằng bé ở đâu sao? Mẹ nó, trước kia đúng là tôi mù mới giúp cậu!"
Rank và Boun là bạn thân thời đại học nhưng mãi đến khi Prem giới thiệu Boun với 2 chị em họ, Rank mới biết em trai nhỏ của mình bị bạn thân bắt đi rồi. Vốn muốn ngăn cản 2 người bọn họ nhưng sự chân thành của Boun đã thuyết phục cậu. Trải qua 3 năm bên nhau, chỉ một chút trở ngại đã khiến Boun mất đi lý trí như vậy khiến Rank cực kỳ thất vọng. Tình yêu quả thật có thể người thông minh nhất trở thành kẻ ngu muội mà Boun là một ví dụ điển hình.
"Chị để yên cho em đánh chết thằng đần này!" Rank gào lên khi Sky ngăn cản cậu tiếp tục đánh Boun
"Mày bình tĩnh đi" Sky đẩy Rank ra "Đánh chết người, chị mày sẽ mặc kệ mày đấy!"
Rank trừng mắt nhìn bạn thân. Buông thêm mấy lời chửi thề rồi đi phất tay áo, đi ra ngoài ban công hút thuốc. Trong phòng chỉ còn lại Boun và Sky. Sky liếc nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Boun, đến động cũng không muốn động, trong mắt toàn bộ đều là chán ghét. Nếu không vì sự thiếu suy nghĩ của cậu ta, giờ này cô và em trai có lẽ đã trở về nhà, có một bữa cơm cuối tuần thoải mái bên cạnh gia đình rồi.
"2 người cũng đứng về phía thằng khốn đó!" Boun lau vết máu ở khóe miệng, cười nhạt
"Tôi đứng về phía anh ta?" Sky cười khẩy "Rank chửi cậu ngu, cậu đúng là ngu thật. Để tôi nói cho cậu biết, bộ phim này chính là dựa trên tiểu thuyết của Dao, Bond là do người yêu cậu chọn, Arya cũng là do người yêu cậu chọn. Dự án phim này vốn không phải tôi làm chủ, từ đầu đến cuối đều là Prem làm đấy! Bất ngờ lắm sao? Cậu ở bên Prem lâu như vậy, cậu chưa từng hỏi về quá khứ của Prem sao? Cậu thực sự nghĩ Prem gia nhập giới giải trí chỉ vì vui sao?"
"Chị nói gì vậy?" Boun bắt đầu thở dốc lắp bắp "Dự án... rõ ràng dự án đó là Bond và chị đầu tư, tôi đã điều tra rõ ràng... không thể ..."
"Cậu để tập hồ sơ tôi gửi cậu ở đâu? Để tránh đêm dài lắm mộng, tôi đã hủy vĩnh viễn bản mềm, bản cứng giao lại cho cậu, cậu để ở đâu? Trong áo đám ảnh đó có 1 bức staff đến phòng của Mew, tôi cần nó để minh oan cho phim!" Sky lạnh lùng nhìn thẳng vào Boun "Đây là cơ hội chuộc tội duy nhất của cậu đấy! Nếu bộ phim này bị xóa khỏi nền tảng vì scandal của diễn viên, Prem sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu!"
Boun không nhớ chính xác mình đã hành động gì tiếp theo. Anh giống như người mê đi giữa vô vàn những ý thức mơ hồ của bản thân. Anh biết về Dao nhưng với anh, quá khứ với hình ảnh của Dao là nỗi đau của Prem, mà nỗi đau ấy, anh không muốn chạm đến. Anh chưa từng chủ động nhắc về Dao trước mặt Prem, dần dà, anh cũng quên luôn sự tồn tại của phần ký ức này. Nhưng Prem thì không. Người yêu anh vẫn khắc cốt ghi tâm những ước nguyện chưa hoàn thành của Dao, từng bước vì cô ấy mà từng bước thực hiện. Boun nghĩ về những lời anh từng nói với Prem ở trên sân thượng hôm trước. Anh nhớ ánh mắt vỡ vụn đến tan nát của Prem, nhớ nụ cười chua xót của cậu khi ấy, nhớ đến mức lòng nóng như lửa đốt.
Trong đêm tối như mực, Boun không nhịn được mà cười nhạo chính mình. Đây là tình yêu mà anh luôn tự hào sao? Anh nói sẽ chăm sóc Prem cả đời, sẽ không để bất cứ ai khiến cậu tổn thương nhưng kết quả thì sao? Chính anh là người đã rạch nát trái tim cậu, xát muối vào trái tim mỏng manh ấy khiến Prem đau đớn đến tột cùng. Bảo bối anh che chở bao lâu lại bị chính anh đem ra hành hạ. Boun ôm đầu, nước mắt cạn khô, ráo hoảnh nhìn vào bóng đêm.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Prem trở về căn hộ đã nhìn thấy một màn tanh bành còn Boun đang gục đầu trên bàn đầy tiều tụy. Rèm cửa bị kéo kín, không lọt chút ánh sáng mặt trời khiến không gian cực kỳ ảm đạm và u ám. Prem thở dài. Cậu hiểu tính cách của Boun, anh chắc chắn đang vô cùng đau lòng, cũng vô cùng hối hận nhưng lời đã nói ra, tuyệt đối không thể làm lại, những tổn thương đã khắc sâu vào trái tim cậu. Prem đi vào nhà, ngồi xuống cạnh Boun, khẽ lay anh dậy
"P'Boun"
Boun giống như người mơ, ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt xinh đẹp của Prem hiện đang xuất hiện trước mặt anh. Đôi mắt anh mơ màng nhìn dáng vẻ người anh yêu nhất. Ngón tay anh chạm vào gương mặt ấm áp, lông mày đen rậm, mắt trong veo, mũi cao thẳng, môi nhỏ nhỏ, hồng hồng mềm mại. Ánh mắt dần tụ lại, hoàn toàn không phải ảo ảnh.
"Pao, là em đúng không?" Giọng anh run rẩy, hai mắt sáng lên
"Em đây!" Prem nắm lấy tay Boun, để anh chạm vào má mình "Có chuyện gì vậy? Anh đánh nhau với ai à? Á...."
Bị kéo xuống bất ngờ, Prem không nhịn nổi mà kêu lên. Đôi môi lạnh lẽo của Boun ấn xuống rất nhanh. Tay cậu bị đập vào cạnh bàn, cả người bị anh ôm siết. Phản ứng của Boun nằm trong dự liệu của Prem, thậm chí so với phản ứng trong tưởng tượng của cậu thì hiện tại, Boun vẫn còn rất bình tĩnh. Tay cậu chạm vào vai Boun, dịu dàng vỗ về, an ủi anh. Dù có chuyện gì xảy ra, người này cũng là thanh xuân của cậu, là người cậu vẫn luôn yêu. Dù anh có dày vò trái tim cậu, Prem cũng không thể trơ mắt nhìn anh đau khổ.
"P'Rank đánh anh?" Prem hỏi lại, dù sao cậu biết những chuyện Boun đã làm nhưng Rank vốn là người điềm tĩnh, không ngờ có thể ra tay ác như vậy "Trong người có bị thương không?" Prem hỏi "P'Rank cũng thật là, nghệ sĩ dùng mặt để kiếm cơm, anh ấy ra tay nặng như vậy? Anh không có lịch trình gì trong tuần này chứ?"
Giọng điệu của Prem hết sực tự nhiên và bình thản, đến mức Boun cảm thấy hai người dường như chưa từng có xích mích hay cãi cọ nhưng như vậy càng khiến anh hoảng sợ. Prem không nên như vậy, em ấy nên trách anh, mắng anh, thậm chí đánh anh cũng được. Thái độ thản nhiên, ân cần này khiến anh chột dạ.
"Đi tắm đi rồi chúng ta nói chuyện"
Prem nhìn Boun ngoan ngoãn đi vào phòng tắm, cười nhạt rồi đứng dậy, kéo toàn bộ rèm cửa. Hôm nay, thời tiết thật sự rất đẹp, có nắng, có mây, có gió. Nếu là trước kia, có lẽ cậu sẽ kéo Boun ra ngoài, cùng nhau tận hưởng không khí yêu đương trong một ngày đẹp trời lãng mạn. Thế nhưng, sau tất cả, cậu và Boun lại chuẩn bị đối diện nhau, một màn "luận tội", khơi gợi lỗi lầm sẽ lại diễn ra. Chỉ trong chưa đầy 2 tháng ngắn ngủi, mối quan hệ cậu tưởng như vững chắc lại đang lung lay kịch liệt. Cậu vẫn tin tưởng vào tình yêu của Boun nhưng lại không thể tin tưởng vào con người anh. Rõ ràng họ rất yêu nhau, nhưng tình yêu đôi khi cần nhiều hơn thế. Tín nhiệm mới là "cảnh giới" cao nhất của tình yêu mà cậu hướng tới. Nhưng có lẽ, Boun chưa từng tín nhiệm vào tình yêu của cậu. Vì không có tín nhiệm, bọn họ mới dằn vặt như như thế này, vì không có tín nhiệm nên hết lần này đến lần khác nghi ngờ đối phương thay lòng đổi. 2 năm trước, cậu lựa chọn tha thứ không phải vì cậu thương hại Boun mà vì cậu lựa chọn tin tưởng anh thêm lần nữa nhưng 2 năm sau, cậu cảm thấy mình đuối sức thực sự.
Prem lấy điện thoại, chụp lại cảnh mây trời rồi đăng lên story cá nhân. Vừa định cất điện thoại thì Rank gọi tới:
"Về rồi hả?" Thậm chí người anh này còn không thèm chào hỏi cậu "Nhóc con vô lương tâm, nhắn đúng một tin nhắn rồi biến mất, không nghĩ cho người khác hả? Có biết.... chị để yên để em chửi chết thằng nhóc đó!"
Prem mỉm cười, điện thoại rất nhanh vang lên một giọng nữ từ tốn quen thuộc "Chuyện của Arya và Bond chị đã xử lý xong rồi, bộ phim vẫn có thể tham gia tranh giải bình thường. Còn chuyện yêu đương của cậu tự mình giải quyết đi, bọn chị chỉ giúp được đến đó thôi." Sky dừng lại một chút, rồi nói tiếp "Dù sao thì chuyện Bondvà Arya cũng có lỗi của chị! Nhưng bọn chị luôn đứng về phía cậu!"
"Em biết! Cảm ơn chị, P'Sky!"
Prem cúp máy, cậu nhìn lên bầu trời trong xanh. Có lẽ Sky va Rank không biết, từ 2 năm trước, cậu đã biết bọn họ âm thầm giúp Boun giả bệnh để lừa cậu. Thực ra không phải cậu bị lừa, mà là cậu cam tâm tình nguyện để bị lừa. Cậu đặt cược vào tình yêu của bọn họ và cậu đã thắng, ít ra trong 2 năm ngắn ngủi vừa qua, cậu đã thắng. Prem không hối hận vì đã từng yêu say đắm, đã từng bỏ qua tất cả chỉ vì một người. Nó chỉ chứng minh cậu đã từng sống một cách mãnh liệt và đẹp đẽ như vậy.
Trời hôm nay thật đẹp. Thật đẹp để nói lời chia tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com