Chap 14: Bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên
Boun bước ra từ phòng tắm, nhìn thấy Prem đang ngắm trời đất bên ngoài không nén nổi tiếng thở dài. Cuối cùng anh cũng phải đối mặt với thời điểm này, thời điểm Prem bình thản trước tình yêu mãnh liệt của anh. Anh chậm rãi cúi xuống, dọn dẹp tàn dư của ngày hôm qua, trả lại Prem căn phòng đẹp đẽ như lúc anh đến.
"Chúng ta nói chuyện nhé!" Lần này, Boun là người đề nghị trước
"Được rồi, vào phòng đi, ngoài này nóng quá!" Prem bước vào, đi đến tủ thuốc, lấy ra hộp thuốc cá nhân mà chính Boun đã để lại trong nhà cậu "Bôi thuốc đã! P'Rank ra tay cũng thật ác!"
"Lần này là anh sai"
Từ khoảng cách này, Boun có thể ngắm kỹ gương mặt non mềm của Prem. 2 má bánh bao đã gần như mất đi vì những đêm mất ngủ nhưng đôi mắt vẫn trong veo, chân thành. Bảo bối của anh vẫn luôn luôn như vậy. Rõ ràng anh là anh lớn nhưng anh lại là người luôn giận dỗi trước rồi lại phải chạy đi xin lỗi vì những điều vụn vặt. Nhưng lần này, xung đột giữa bọn họ không chỉ là những chuyện vụn vặt nữa rồi. Sự tín nhiệm luôn là thứ Prem coi trọng. Cậu tin tưởng và đặt niềm tin tuyệt đối vào anh nhưng anh lại không thể tin tưởng vào tình yêu của hai người. Anh luôn lo sợ, luôn bất an và ngoài những lúc Prem ở bên cạnh, anh luôn có cảm giác ai đó đang dòm ngó bảo bối của anh.
"Anh nghĩ 2 năm trước em không biết anh cùng P'Rank và P'Sky giả bệnh để lừa em sao?" Prem đặt tuýp thuốc mỡ xuống bàn rồi xoay người nhìn thẳng vào Boun "Nên đừng có cảm giác tội lỗi vì đã lừa em."
"Chuyện đó.... Anh..." Boun kinh ngạc nhìn Prem, cảm xúc lộn xộn khiến anh không biết nói gì với cậu lúc này
"Khi đó em cũng muốn tha thứ cho anh, chỉ là chưa có một lý do nào chính đáng thôi, là em tình nguyện bị anh lừa!" Prem nắm lấy tay Boun, cười nhẹ
Chỉ một câu nói này thôi, mọi quyết tâm của Boun đều bị đánh sạch. Anh làm sao có thể rời xa người này cơ chứ? Prem không phải là người biết nói ngọt nhưng sự chân thành chính là nét quyến rũ đặc trưng của cậu. Mà anh vốn từ lâu đã không thể kháng cự bất cứ điều gì thuộc về Prem.
"Hôm qua em đã ở nhà Bond." Prem cảm giác bàn tay đang nắm tay mình rất dịu dàng đột nhiên siết chặt nhưng cậu vẫn bình tĩnh, chậm rãi kể chuyện "Hôm đó sau khi cãi nhau với anh, em dầm mưa rồi ngất, Bond đã đưa em về nhà anh ta. Sáng nay cũng là anh ta đưa em về!"
"Pao, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi" Boun không muốn nghe thêm, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Tại sao anh có thể bỏ lại Prem ở đó, tại sao lại khiến em ấy dầm mưa đến ngất đi? Chỉ nghĩ đến những gì em ấy đã trải qua đêm đó, Boun thực sự muốn giết chết chính mình. Anh không còn quan tâm đến Bond hay bất cứ mối đe dọa nào khác ngoại trừ người con trai đang bình thản ngồi trước mặt anh.
"Em không ngốc, P'Boun. Em biết Bond cố tình dụ em lên sân thượng, cố tình chọc tức anh, em cũng có thể suy đoán được những lời anh ta nói trước đây, lời nào là giả dối, lời nào là chân thật. Chuyện em và anh ta, vốn chưa từng có bắt đầu, ít ra là từ phía em!"
"Anh biết!" Boun hôn lên bàn tay nhỏ nhỏ mềm mại, nước mắt không ngừng rơi xuống "Anh biết. Anh xin lỗi!"
"Chuyện anh thả thông tin của Bond và Arya, em cũng biết rồi! Em không trách anh, P'Sky và P'Rank đã lo liệu ổn thỏa rồi." Prem lau nước mắt trên mặt Boun, nhẹ nhàng hôn lên môi anh "Nhưng em nghĩ chúng ta nên tạm dừng lại!"
Lời Prem nói cực kỳ dịu dàng, giống như đang nhỏ giọng tâm tình với anh nhưng Boun biết rõ, cậu đang cực kỳ nghiêm túc. 2 năm trước, cậu đề nghị chia tay trong hoàn cảnh đầy mùi thuốc súng nhưng lần này, Prem giống như đã chuẩn bị từ trước, cậu nói rõ ràng, rành mạch, từng lời đều điềm đạm đánh thẳng vào tim anh. Boun cảm thấy bản thân thực sự không còn đường rút lui.
"Tại sao, Pao? Em rõ ràng còn yêu anh như vậy? Tại sao có thể nói chia tay?" Boun gục xuống vai Prem, liên tục lắc đầu "Anh không đồng ý, không đồng ý, Pao..."
"Boun, em mệt rồi!" Prem mỉm cười buồn bã "Tim em thực sự rất mệt rồi! Em nghĩ chúng ta cần học lại cách tin tưởng lẫn nhau trước khi sẵn sàng để duy trì tiếp mối quan hệ này, được không anh?"
Boun siết chặt tay Prem, đôi mắt tràn đầy hối hận cùng lo lắng. Đây chính là điều anh sợ nhất, Prem đã thực sự muốn buông anh ra. Lời nói tạm dừng kia có lẽ chỉ là để an ủi anh, chỉ cần anh gật đầu đồng ý, cậu sẽ lập tức quay lưng đi, không chút ngần ngại mà ném anh ra khỏi cuộc sống của mình. Boun thanh tỉnh nhận ra một điều, nếu anh không hành động ngay lúc này, sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào nữa. Anh quá hiểu sức hút của Prem, ngoài quãng thời gian ở bên nhau lâu dài, anh không có lợi thế nào hơn người khác để có được cậu. Nói anh điên cũng được, nhưng nếu điên mà có thể có được người này, anh còn có thể điên hơn như thế!
"Hứa với anh, chỉ là tạm dừng thôi nhé!" Vuốt ve gương mặt non mềm, trắng nõn của Prem. Boun thì thầm "Em biết anh không thể sống thiếu em mà, Pao?"
Prem không trả lời. Cậu chỉ cảm thấy giờ phút này, khi nói hết những lời trong lòng ra, bản thân giống như bị rút cạn sức lực. Đã từng say đắm đến như vậy đến khi chia tay lại chỉ cần một lời nói, một cái gật đầu là chấm dứt tất cả. Đơn giản đến đau lòng. Hóa ra bình yên nào cũng phải trả giá bằng đau đớn như vậy!
"Chúng ta cùng nhau ăn một bữa đi!" Boun đề nghị
"Được"
Boun dẫn Prem đến quán ăn nơi anh tỏ tình với cậu. Không gian của quán không có nhiều thay đổi, phòng riêng ấm áp, đến mùi hương cũng là mùi thảo mộc rất nhẹ nhàng. Boun vẫn theo thói quen chăm sóc cậu từng chút một, gọi lên một bàn đầy đồ ăn, rồi từ tốn hối thúc cậu thưởng thức. Bữa ăn cuối cùng trước khi chia tay xem ra cực kỳ long trọng. Mọi thứ đều quen thuộc, chỉ là lòng người là thay đổi.
Bữa ăn kết thúc, Boun đề nghị đưa Prem về. Con đường này bọn họ đã đi rất nhiều lần, trải qua bao nhiêu mùa mưa nắng, cuối cùng cũng không thắng nổi một chữ "Tin". Boun nhìn sang người bên cạnh đã ngủ gục, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Bình yên của anh là người này, trái tim của anh là người này, cuộc sống của anh là người này, bảo anh rời xa cậu, không bằng bảo anh đi chết đi!
Prem tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu cậu còn hơi đau. Rõ ràng không uống rượu nhưng cảm giác giống như mới trải qua một cơn say. Cả người cậu nặng trịch, bị ôm chặt cứng trong lồng ngực quen thuộc. Prem nhíu mày, nhớ lại bọn họ hình như đã nói lời chia tay mà tình cảnh hiện tại hoàn toàn không giống như vậy.
"P'Boun" Prem khẽ lay người bên cạnh dậy
"Em dậy rồi sao?" Boun mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của Prem liền không nhịn được mà hôn xuống đôi môi mềm mại một cái "Sao vậy?"
"Em nhớ là chúng ta...."
Môi một lần nữa bị hôn xuống một cách đột ngột, lời đang nói cũng bị nuốt xuống, chỉ còn lại tiếng môi lưỡi nhiệt tình dây dưa. Boun hôn rất chuyên chú, cũng rất quyết liệt, cảm giác cực kỳ áp bức mãnh liệt đến mức Prem không thở nổi. Cậu đã gần như quên mất người yêu cậu còn một mặt điên cuồng như vậy.
Nụ hôn chấm dứt, Prem cuối cùng cũng nhận ra điều kỳ lạ. Boun đang cư xử giống như bọn họ chưa từng chia tay và căn phòng cậu đang nằm không hề quen thuộc, chắc chắn không phải nhà cậu hay nhà của Boun. Dự cảm không lành bắt đầu dâng lên, Prem nuốt nước bọt, cố gắng giữa bản thân bình tĩnh hỏi người đối diện
"Boun, đây là đâu?"
"Nhà của chúng ta" Boun nắm lấy tay Prem, kéo cậu ra ban công.
Prem sững sờ nhìn khung cảnh rừng núi xung quanh. Cậu đã ngủ bao lâu rồi? Tại sao mới đó cậu với Boun còn đang ở thành phố, tỉnh dậy đã biến thành nơi hoang vu này.
"Em thích không?" Ôm lấy eo Prem, Boun hít lấy hương thơm thanh mát dịu dàng chỉ thuộc về người yêu, mỉm cười "Em thích núi mà. Chúng mình cùng nhau ở đây thật lâu nhé!"
"Boun..."
"Nhé! Pao...Uan...."
Giọng điệu làm nũng quá quen thuộc nhưng chỉ làm Prem càng thêm rối bời. Nếu là trước kia, chỉ một lời này thôi, chắc chắn cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, đồng ý vô điều kiện mọi yêu cầu dù là vô lý nhất của anh. Nhưng giờ phút này, trong lòng Prem tràn đầy nghi hoặc, nếu thực sự giống như những gì cậu đang tưởng tượng thì cậu nên làm thế nào cho tốt? Prem thực sự cảm thấy cực kỳ đau đầu.
"Boun" Prem không chịu nổi lớn tiếng "Tại sao em lại ở đây?"
"Anh cảm thấy em chắc chắn sẽ thích nơi này...."
"Em muốn trở về Bangkok" Prem quyết liệt quay lại nhìn Boun "Em không muốn ở đây!"
Nụ cười dịu dàng trên môi Boun dần tắt, Prem ẩn ẩn cảm thấy nguy hiểm. Ánh mắt sắc sảo, mày hơn nhướn lên, vẻ mặt chẳng còn một chút dịu dàng mà tràn đầy tính uy hiếp. Prem nuốt nước miếng, hơi lùi dần về phía lan can. Cậu chưa thể thích ứng với một Boun như thế, càng không có cảm giác an toàn khi đứng đối diện với người xa lạ quen thuộc này.
"Em sẽ ở lại đây!" Boun giữ lấy eo Prem khi người cậu vừa chạm đến lan can gỗ ấm áp, anh nhấn mạnh "CÙNG ANH"
"Anh là muốn làm gì? Anh bắt cóc tôi sao? Tôi không muốn ở đây, thả tôi ra!"
Vòng tay đang đỡ lấy eo Prem đột nhiên siết chặt. Ánh mắt Boun lộ rõ vẻ lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Anh không chần chừ kéo Prem trở về phòng, chốt luôn cửa lại. Đẩy ngã Prem xuống giường, nhìn cậu chật vật đối diện với mình, trong lòng Boun cực kỳ khó chịu. Vẻ dịu dàng, đáng yêu, ngoan ngoãn hoàn toàn biến mất, trước mặt anh chỉ có đôi mắt kiên cường, môi nhỏ mím chặt cùng sự phòng bị thấy rõ. Đã đến nước này, cố gắng làm nũng cũng vô dụng, Boun nhấc cằm Prem lên, nhìn vào đôi mắt trong vắt, linh động mà anh yêu nhất, dùng hết tất cả dịu dàng của bản thân để nói ý đồ đáng sợ của mình:
"Nói anh bắt cóc em cũng đúng, là anh bỏ thuốc rồi đưa em đến đây, nhưng Pao, em không thể rời khỏi đây! Em không thể rời xa anh!"
Boun cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại, ngọt ngào quen thuộc kia, dù bị Prem cắn đến chảy máu cũng không rời đi. Anh biết phương pháp níu giữ của mình cực kỳ biến thái, có thể sẽ phản tác dụng nhưng ngoài cách này ra, anh có không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Không thể rời xa em ấy, không thể để em ấy rời khỏi tầm mắt mình, đặt em ấy trong lòng mà chăm sóc, sủng ái, tất cả đều là những thói quen mà anh không thể bỏ, cũng không muốn bỏ. Prem là mặt trời của anh, là nguồn sống của anh, dù chỉ là "tạm dừng lại" anh cũng không thể chấp nhận nổi.
"Anh yêu em!" Boun hôn lên trán Prem, tránh đi ánh mắt uất hận của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com