Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giấc mơ rất thơ


Boun nghe tin Prem ở cùng Bond gần như muốn đập điện thoại. Anh đã kiểm tra lại thông tin phòng và dặn dò kỹ lưỡng Paaty cho chuyến đi lần này thế mà staff của cậu ấy là có thể giúp cậu ấy tạo mối quan hệ với tiền bối bằng cách "ở chung". Điều anh lo lắng chính là tính cách Prem. Kiểu người ngơ ngác đến xinh đẹp rất dễ thu hút ánh mắt của khác, khiến người ta muốn chăm sóc, bảo vệ em ấy. Nét quyến rũ tỏa ra một cách tự nhiên mà chính Prem cũng không để ý. Bạn bè Boun thường trêu anh quá "giữ kỹ" nhưng Boun thực sự luôn cảm thấy nếu người ta chỉ cần chú ý đến Prem sẽ bị cậu thu hút đến mức không thể thoát ra nổi.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là ở bạn cùng phòng của Prem - Bond. Scandal của anh ta đủ viết thành series mà mỗi phần đều đầy đủ các tình tiết kịch tính, gay cấn như một bộ phim truyền hình thực thụ. Anh đã từng gặp Bond vài lần trong show nhưng kinh nghiệm của anh đều cảnh báo về sự gian xảo của người này. Boun thực sự cảm thấy bất an khi đặt bảo bối của anh cạnh con cáo già kia.

Nhưng Boun có vẻ đã lo hơi xa. Bond thực sự không chút hứng thú với Prem. Hắn còn cảm thấy ông trời thử thách sự kiên nhẫn hắn khi để hắn cạnh cậu ta. Prem kiểu người mà hắn ghét nhất. Vô tâm vô phế. Trong công việc chuyên tâm không tham vọng, quá sức tùy tiện, nghe lời. Ngoài đời càng lạnh nhạt, trầm lặng. Có những ngày hắn cảm thấy mình đang ở cạnh một người câm. Nếu không phải vì cậu ta vẫn di chuyển trong căn phòng, hắn còn tưởng mình ở một mình. Hắn đã quen là người được đón nhận, được hâm mộ nên sự xuất hiện thờ ơ của Prem chính là cái gai trong mắt hắn. Thế nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Hắn thầm niệm chú ba tháng trôi qua thật nhanh để không cần tiếp tục chịu đựng tình cảnh khó xử này nữa. Cũng may, hầu hết thời gian của bọn họ đều ở trường quay nên hắn mới có thể tiếp tục duy trì tình trạng bạn cùng phòng hời hợt với Prem.

"Cut" Đạo diễn bắt đầu cáu. Đây là lần NG thứ 8 trong ngày hôm nay của Bond "Bond, cậu được người giúp đỡ mà nhìn người ta vậy à? Làm ơn, cảm xúc một chút đi!"

"Xin lỗi P'Rar, em...." Bond đang định nói gì đó thì Prem bên cạnh đã lên tiếng

"P'Rar, để bọn em nghỉ 1 chút, 15 phút nữa chúng ta quay tiếp được không"

Đạo diễn nhìn đồng hồ, lắc đầu rồi giơ ngón tay cái đồng ý. Trợ lý của Bond thấy vậy lập tức chạy đến, mang khăn phủ lên người hắn. Hắn đã đứng dầm mưa hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng chưa thể nhập vai. Cảm giác nhìn Prem thực sự không có chút phản ứng nào.

Trong phim nhân vật King của hắn cùng Shine của Prem rất thân thiết. Shine là thành viên nhỏ nhất trong tiểu đội và là bản địa, cha mẹ cậu từng bị bắt làm con tin và bị giết trong một vụ buôn ma túy nhằm uy hiếp phía quân đội. King là người mới tốt nghiệp xuất sắc trường quân đội, mang theo một thân nhuệ khí đến đây lập công. Thế nhưng vì chưa có kinh nghiệm cùng hiếu thắng, King đã không nghe lệnh của tổ trưởng khiến một đồng đội bị thương nặng và nhiệm vụ thất bại. Anh lần đầu tiên thảm hại như vậy, lần đầu tiên phải trả giá đau thương như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thực tế tàn nhẫn đến như vậy. King nhận ra mình chẳng qua chỉ là một thằng nhóc không hiểu sự đời. Anh hối hận, đau xót và nhục nhã. Bối cảnh tiếp theo chính là King bị phạt chạy 100 vòng quanh khu vực trại quân đội. Đến khi chân không đi nổi, trời đổ mưa, King ngã xuống thì Shine đi đến, không chỉ báo cho King người đồng đội kia đã qua cơn nguy kịch mà còn động viên anh đứng dậy. Đây là một trong những cảnh cực kỳ quan trong của bộ phim, báo hiệu cho sự hòa nhập của King với Tiểu đội Silver Arrow.

"Anh uống nước ấm đi!" Prem đưa một cốc nước cho Bond, rất chân thành hỏi "Anh ghét em lắm à?"

Bond suýt nước phun luôn ngụm nước chưa kịp nuốt xuống, tròn mắt nhìn Prem. Có diễn viên nào hỏi thẳng mặt bạn diễn, trước mặt bao nhiêu staff là "Anh ghét em lắm à?" không? Không biết cậu ta thực sự không có tâm cơ hay cố tình gài bẫy hắn nữa. Bond mỉm cười, cố gắng duy trì vẻ mặt thân thiện: "Không, sao lại ghét em chứ?"

"Em vốn không giỏi giao tiếp nhưng em không có ghét gì anh cả, may quá anh cũng không ghét em!" Prem mỉm cười nói đưa tay về phía hắn "Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Bàn tay mập mập, nhỏ nhỏ đưa về phía Bond, hắn chần chừ một chút rồi nắm lấy. Tay Prem thực sự rất ấm, đặc biệt là khi hắn đang lạnh run cả người thì nguồn nhiệt này khiến hắn cực kỳ dễ chịu.

"Nào, tiếp tục!" Đạo diễn gọi lớn mọi người quay trở lại trường quay.

King tiếp tục chạy, đã là vòng thứ bao nhiêu cũng không nhớ nữa rồi. Trong đầu King chỉ là hình ảnh người đồng đội bê bết màu cùng tiếng la hét của tiểu đội trưởng. Đây là chiến trường, không có chỗ cho những quyết định sai lầm. King tiếp tục chạy, chạy đến khi hai chân khụy xuống, mắt cũng mờ đi. King tự hỏi, sao nước mưa lại có vị mặn chát như vậy?

"King! P'Stan đã qua cơn nguy kịch rồi"

Một chiếc ô nhỏ ngăn những giọt mưa nặng hạt đang trút xuống đầu anh. Shine ngồi hẳn xuống, mặt đối mặt đối mặt với King, mỉm cười rạng rỡ

"Đội trưởng bảo em ra gọi anh về! Chúng ta về nhà thôi"

King nhìn chằm chằm người đồng đội trước mặt mình, nhìn nụ cười rạng rỡ của Shine giống như nhận được sự tha thứ cho sự nông nổi của mình.

"Chúng ta về nhà thôi" Shine lặp lại lần nữa rồi đứng dậy đưa tay về phía King. King nắm lấy tay cậu, cố sức đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi đồng đội. King không bị bỏ rơi khỏi nơi đây, vẫn được những người đồng đội bao dung và tha thứ.

"Chân không còn sức thì dựa vào em nhé!"

King giờ phút này cuối cùng cũng hiểu được lời của tiểu đội trưởng trong ngày đầu tiên khi anh đến đây. "Ở đây cực kỳ thiếu thốn, vất vả đấy, nhưng nếu cậu đã quyết tâm, tất cả các đồng đội ở đây sẽ ở bên cạnh cậu! Chúng ta là một!"

"Cut! Qua" Đạo diễn lần này cuối cùng đã có thể gật đầu hài lòng, không quên động viên diễn viên vài câu rồi ra lệnh cho cả đoàn phim "Hôm nay dừng ở đây thôi. 7h sáng mai, chúng ta tiếp tục"

Mọi người thu dọn, Prem cũng chóng ôm chăn leo lên xe chuyên dụng của đoàn làm phim trở về khách sạn. Bond cũng lên xe nhưng tâm trạng hắn chìm xuống. Prem thay đổi kịch bản, vốn khi King ngã xuống, Shine sẽ chỉ đứng và đưa tay cho hắn nhưng Prem lại diễn thành Shine ngồi xuống, đối diện với King để rồi cùng King đứng dậy trở về. Khoảnh khắc Prem đứng gần hắn, hắn đã ngửi thấy mùi hương thơm mát dịu dàng ấy quyện cùng mùi đất ẩm cùng hơi thở ấm áp nóng rực của Prem. Hắn quên mất cậu là kẻ đáng ghét thờ ơ với hắn, hắn chỉ rất thích rất thoải mái và hoàn toàn thả lỏng trong cảm giác này. Có lẽ ánh mắt hắn lúc đó cũng dịu đi vài phần nên P'Rar mới có thể hài lòng cho qua.

Về đến khách sạn, Bond vội vã đi tắm rồi lên giường. Hôm nay là cảnh quay khó hắn đứng dầm mưa 2 tiếng đồng hồ nên thực sự rất mệt. Prem đứng ngoài ban công nói chuyện với ai đó cũng không khiến hắn khó chịu. Mí mắt nặng như đá, Bond chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề.

Prem sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Boun cũng đã gần 1 giờ sáng. Hôm nay cậu cũng rất mệt nên định lên giường ngủ luôn. Thế nhưng sắc mặt người ở giường bên cạnh cùng hơi thở khó nhọc khiến cậu chú ý. Bình thường Prem ít giao tiếp với Bond vì cậu sợ làm ảnh hưởng đến hắn. Dù sao người ta cũng là ngôi sao lớn, Prem không muốn quá thân thiết sẽ bị mọi người nói rằng ké frame, đánh bóng tên tuổi. Nhưng có vẻ bạn cùng phòng của cậu ốm rồi. Sắc mặt tệ như vậy chắc do dầm mưa. Prem sờ trán nóng bừng thở dài một tiếng rồi nhắn cho Nad, dặn anh liên hệ với staff của Bond ngày mai đến chăm sóc sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt dấp nước sạch bắt đầu lau mồ hôi trên người Bond. Cậu vừa làm cảm giác buồn ngủ cũng ập đến. May sao Prem vẫn đủ tỉnh táo để lau xong người cho bạn cùng phòng, đồng thời cũng không quên mấy miếng dán hạ sốt dán lên trán hắn sau đó mới an tâm đi ngủ.

Bond tỉnh dậy đã là gần 10h sáng hôm sau. Hắn lâu lắm mới có một giấc mơ mờ ảo đến vậy. Trong giấc mơ, hắn lại ngửi thấy mùi hương ấy rất gần, nó giống như mùi sớm mai trong lành dễ chịu, có hương thơm mát của cây cỏ, rất có tính vỗ về. Hắn còn cảm nhận được độ ấm rất vừa vặn, dễ chịu khiến hắn muốn ôm nguồn nhiệt ấy vào lòng.

"Bond, cậu dậy rồi à, may quá hạ sốt rồi!" 'Tine, một trong những trợ lý bên cạnh hắn lâu nhất sốt sắng "Lão đạo diễn chết tiệt, hành diễn viên muốn chết, ông ta quay phim hay định giết người vậy? May mà cậu không sao! Không thì....

"Chế đến lúc nào vậy?" Bond ngồi dậy, phát hiện bộ đồ ngủ của mình đã bị đổi, đầu còn hơi đau.

"Sáng nay trợ lý của Prem gọi cho chế" Tine đột nhiên cao giọng "Trời ơi, N'Prem dễ thương quá trời, thích quá trời. 1h sáng hôm qua còn nhắn cho trợ lý của cậu ấy dặn họ báo cho tụi tôi, xong còn biết lau người giúp cậu, dán miếng dán hạ sốt nữa! Dễ thương lắm! Lúc tôi đến đã đi rồi, còn để lại thẻ phòng cho tôi nữa!"

"Chế báo với đạo diễn chưa?"

"Báo rồi!" Tine đưa bát cháo nóng về phía Bond "ăn rồi nghỉ đi. Tôi ở đây trông cậu"

Bond vừa ăn vừa nghe Tine huyên thuyên trong lòng cực kỳ phiền muộn. Có lẽ do đang mệt nên hắn không muốn ồn ào chút nào. Hắn có chút tưởng niệm lúc Prem ở đây, cậu luôn vô cùng an tĩnh, dù có muốn trò chuyện cùng ai cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến không gian riêng của hắn. Tuy 2 người ở cùng nhau lặng lẽ đến đáng sợ nhưng ít nhất, không gây phiền hà cho nhau, thậm chí giống như hôm qua, cậu nhóc này còn chăm sóc hắn rất tốt. Bond uống thuốc rồi tiếp tục chập chờn trong những giấc mơ.

Cơn sốt nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Tuổi trẻ chính là sức mạnh, chỉ chưa đến một ngày, nghỉ ngơi đủ, cơ thể đã phục hồi rất tốt. Vốn Bond muốn mời Prem đi ăn nhưng lại không có số điện thoại cậu nên đành cùng Tine ra ngoài trước. Dù sao bọn họ còn quay phim 2 tháng nữa cùng nhau nên cơ hội để mời cơm chắc chắn còn nhiều. Khi hắn trở về, phòng bật điện nhưng Prem lại không có trong phòng. Hắn ngó ra ngoài ban công mới phát hiện Prem đang ngồi ngoài đó. Có lẽ sợ khi hắn về đang gọi điện sẽ làm phiền nên mới ra ngoài đó ngồi. Bond nhìn đồng hồ, người nhà cậu ta quả thật đúng giờ, mỗi ngày sẽ gọi khoảng 9 giờ, hơn nữa còn nói chuyện rất lâu mới đi vào.

Bond sau khi tắm xong mới hơn 9h30. Bình thường giờ này hắn đã sớm lên giường như cả ngày hôm nay ngủ quá nhiều nên hắn không muốn tiếp tục lăn lộn nữa. Ngó ra ban công, hình như Prem đang livestream cùng đối tác của cậu ta, tên Boun thì phải. Bond đột nhiên nổi lên hứng thú trêu chọc. Hắn mở cửa, đột ngột xuất hiện trong livestream nhắc nhở Prem

"Vào phòng đi, đang nhiều muỗi lắm đó, cậu muốn bị đốt sưng người sao?"

Sự xuất hiện đột ngột của Bond  khiến phòng livestream bùng nổ, con số người xem đang từ hai mấy nghìn nháy mắt đã tăng gấp đôi.

"Nhanh lên!" Thấy Prem vẫn đang ngơ ngác chưa phản ứng lại đã bị Bond lấy điện thoại trong tay mang vào phòng.

Bình luận của fan bắt đầu điên cuồng hơn "Sao P'Bond lại xuất hiện ở đây?" "P'Bond và N'Prem chung phòng sao?" "Trời ơi, anh ấy mặc áo tắm kìa, là như thế nào, tôi phải đổi thuyền sao?"

"Chào Boun, chào mọi người!" Bond nở nụ cười chuyên nghiệp rồi đặt điện thoại xuống khu vực bàn làm việc. Prem lúc này đi vào nhà, nhìn nụ cười gian xảo của Bond mặt mũi bất lực. Biết thế ngày hôm qua cậu sẽ không thèm giúp, bỏ mặc cho anh ta sốt hỏng não luôn đi. Bình thường mỗi người một thế giới, hôm nay Bond lại cố tình trêu chọc cậu.

"Em bị muỗi đốt sao?" Boun cố gắng căng mắt qua màn hình nhìn Prem nhưng mọi nỗ lực của anh đều vô nghĩa, màn hình điện thoại dù chất lượng cao đến đâu cũng không thể nhìn thấy rõ nét 100% được. Hơn nữa, Prem còn dùng filter nên anh càng không thể nhìn rõ dấu vết trên người cậu.

"Em không sao đâu!" Prem mỉm cười, nhìn xuống dòng bình luận nhảy loạn phía dưới "Mọi người cũng biết mình và P'Bond đang cùng quay một bộ phim đúng không? Tình cờ bọn mình được phân chung phòng, phim quay đã 1 tháng rồi, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm sẽ ra mắt, mọi người hãy ra rạp và ủng hộ nhé!"

Prem chưa nói xong, ghế đã bị xoay ra, Bond ngồi trước mặt cậu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, trên tay là tay là thuốc bôi côn trùng cắn mà cậu thường xuyên sử dụng. Prem biết Bond đang cố tình trêu chọc cậu nhưng cậu lười lật tẩy dáng vẻ nghiêm túc của anh ta, cướp lấy thuốc trong tay Bond, duy trì nụ cười thoải mái trong livestream.

"Xin lỗi mọi người, ngày mai mình phải quay sớm nên giờ phải đi ngủ rồi, tạm biệt mọi người. Tạm biệt anh nhé, P'Boun"

"Mọi người đi ngủ sớm và đừng quên ủng hộ mình và Prem nhé!" Bond khoác vai Prem, tiện tay xoa đầu một một cái.

Boun ở phía bên kia livestream cũng không còn hứng thú tiếp tục nói chuyện cùng fan, nhanh chóng kết thúc livestream. Dù ngày nào anh cùng Prem cũng gọi điện nói chuyện với anh nhưng cảm giác bất an trong anh chưa từng giảm bất, nhất là sau buổi livestream hôm nay. Suốt hơn 1 tháng qua, Boun đã cố duy trì sự bình tĩnh, vùi đầu vào công việc đã giảm bớt nỗi nhớ người yêu. Nhưng hôm nay, cảm giác cồn cào ấy lại dội về. Đã rất lâu rồi anh mới lại bất lực như vậy. Giống như anh thấy hết nhưng lại không đủ khả năng để chạm vào người mình yêu.

Prem luôn trấn an anh, nói không việc gì, nói rằng mình ổn. Anh biết, cậu không nói dối vì với Prem làm gì có chuyện gì to tát, tất cả với cậu ấy đều là chuyện nhỏ, không đáng kể nhưng với anh, việc liên quan đến cậu chính chuyện lớn. Anh muốn nhắn tin Prem, nói cho cậu biết anh lo lắng như thế nào, yêu cậu nhiều ra sao nhưng câu chữ lại giống như không thể hiện được cảm xúc của anh.

"Cuối tuần em được nghỉ không, anh sẽ đến thăm em!" Cuối cùng, Boun chỉ nhắn một cái tin ngắn ngủi

"Được" Prem rất nhanh trả lời lại. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngắn gọn kia, cuối cùng quyết định gửi thêm một tin nữa "Em không sao. Thật đó. Em cũng rất nhớ anh"

Sau đó, đặt điện thoại xuống, Prem quay sang nghiêm túc nói chuyện với Mew.

"Lần sau anh đừng như vậy!"

"Như vậy là sao?" Bond tắt máy sấy, đi về phía giường của mình, cười cười trêu chọc

"Fan của anh rất đông, fan couple cũng hùng hậu, em không muốn bị lôi vào cuộc chiến đâu!" Prem cố gắng tìm từ ngữ thích hợp nhất

"Tôi và cậu ấy chia tay rồi!" Bond đột nhiên trầm giọng, rũ mắt xuống, hơi cúi đầu không nhìn Prem, tỏ ra đáng thương.

"Anh cùng cậu ấy xào couple thì lấy đâu ra chuyện chia tay vậy? "Prem xì một tiếng, giọng nhạo báng thấy rõ

"Cậu nói gì?" Bond ngẩng phắt lên nhìn Prem.

"Em đâu có mù. Anh ngủ đi. Mai 7h phải có mặt rồi đó!" Prem leo lên giường, chùm chăn kín đầu, từ chối tiếp tục nói chuyện với Bond.

Đôi mắt sắc sảo của Bond hơi nheo lại. Bọn họ chỉ gặp qua vài lần nhưng Prem đã có thể cảm nhận được chính xác cảm xúc của hắn. Dù thực tế Bond cùng bạn diễn cũ có qua lại nhưng tình cảm cũng dừng ở mức bạn tình, hơn nữa hắn cũng có rất nhiều bạn tình. Bọn họ đóng kịch tốt đến mức nhiều người trong nghề cũng nghĩ họ là một cặp. Bạn tình của Bond hầu hết đều là như vậy. Bọn họ đều có những lợi ích khi đến với nhau. Với Bond, làm gì có tình yêu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi.

Bond nhìn người trên chiếc giường đối diện, vươn tay tắt đèn. Con thỏ nhỏ này không ngờ lại tinh tế đến vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com