Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Khác biệt quá lớn

(H)

----------------------

Không thể phủ nhận trận ốm của Bond đã khiến quan hệ giữa hắn và Prem đã có những bước tiến đáng kể, ít ra hắn bắt đầu có cảm tình hơn với cậu nhóc này, cũng thường xuyên trêu chọc cậu nhiều hơn. Prem là kiểu người chậm nhiệt nhưng không ngu ngốc. Mỗi lần nói chuyện với cậu, Bond đều cảm thấy trong con người này là một kho báu nhỏ, rất nhiều ý tưởng hay ho chỉ là cậu không biết diễn đạt chúng ra ngoài như thế nào. Bond trước đây luôn cho rằng Prem giống như một nhóc con chưa trưởng thành thì hiện tại, hắn cảm thấy cậu nhóc này rất biết cách lựa chọn khoảnh khắc trưởng thành. Prem lựa chọn những việc cần nghiêm túc thực hiện và bỏ qua những thứ khiến cậu ta hoặc người khác cảm thấy không thoải mái. Đó không phải điều ai cũng làm được nhưng Prem lại làm vô cùng tốt.

"Nong Prem, Nong Bond 2 đứa đều xin nghỉ cuối tuần, là đi cùng nhau sao?" P'Rar hài lòng thu dọn đồ đạc sau một ngày quay khá thành công liền quay sang trêu ghẹo diễn viên. Gần đây Bond và Prem không còn lạnh lùng như lúc đầu, tương tác cũng tốt hơn nhiều khiến vị đạo diễn cực kỳ hài lòng.

"Cậu cũng nghỉ sao?" Bond ngạc nhiên nhìn sang Prem đang cắm cúi vào điện thoại.

"Vâng, người nhà tới chơi! Em đi trước đây!"

Bond cảm thấy có gì đó kỳ lạ trong nét mặt của Prem nhưng lại không thể diễn tả sự kỳ lạ ấy. Giống như cậu nhóc này được tiếp năng lượng mới, đôi mắt sáng bừng

"Cậu xuống thành phố sao?" Bond bắt lấy tay Prem

"Đúng vậy! Hiện giờ đi luôn!"

"Vậy cho tôi quá giang đi!"

"Được thôi, P'Bond đến địa điểm nào của thành phố? Chúng ta cùng đi luôn nhé!"

Nad – trợ lý của Prem lập tức đồng ý, bỏ qua luôn ý kiến của thần tượng nhà mình, kéo Bond ngồi lên xe. Prem nhìn Bond quay lại nháy mắt với mình một cái, đầu có chút đau. Còn không nhận ra mấy mánh khóe trêu chọc này Bond chắc cậu mù mất. Anh ta lại muốn xào couple với cậu sao? Dù trong phim King và Shine rất thân thiết nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở tình cảm đồng đội, anh em; người Bond nên xào couple không phải là nhân vật Dao sắp xuất hiện sao? Còn Nad, trợ lý khiến cậu còn đau đầu hơn cả Paaty này nữa. Thực sự cậu đã tự hỏi sao lúc đầu anh ta lại nhiệt tình kéo quan hệ cho cậu như vậy nhưng thực tế, Nad là fanboy chân chính của Bond.

Trên xe, bên cạnh tài xế thì có 4 người Prem, Bond, Nad và Tine. Trong khi hai trợ lý đang nhỏ giọng khen nức nở thần tượng nhà đối phương thì Prem và Bond mỗi người một cái chăn ngủ vùi. Bond phát hiện hóa ra mùi thơm mát mà hắn ưa thích chính là mùi đặc trưng của Prem. Hắn từng nghe nói mỗi người đều có một "loại nước hoa" riêng biệt như vậy. Đó là mùi hương cơ thể mà không ai giống ai, cực kỳ nhẹ, cực kỳ mơ hồ nhưng mùi của Prem lại vô cùng rõ ràng, thậm chí khi chạm vào tóc cậu, mùi hương ấy cũng có thể lưu lại trên ngón tay hắn.

"Này, người nhà của cậu đâu, cùng đi ăn đi, nhân tiện cảm ơn vì đã cho chúng tôi đi nhờ xe và lần trước lúc tôi ốm nữa!"

Xe dừng trước cửa một khách sạn sang trọng của Chiang Mai, 4 người đều đồng loạt xuống xe, dặn dò tài xế nghỉ ngơi rồi cầm túi xách của mình đi vào sảnh khách sạn.

"Không ..."

"Được a!" Tine hớn hở "N'Prem, đi ăn đi mà, hôm nay P'Bond sẽ mời em những món đắt nhất trong menu, cậu ta cũng đã hơn 1 tháng chưa được xài tiền rồi! Nhé!"

"Em..." Prem lưỡng lự

"Prem, Pi cả ngày hôm nay đều chạy theo em, còn chưa ăn gì, chúng ta mau đi ăn nhé! Hành lý có ít, cứ để ở đây đi!" Nad được thần tượng mời cơm, lập tức vứt ông chủ ra khỏi đầu, lắc vai Prem điên cuồng.

"Được rồi, để em nhắn cho người nhà đã!" Prem gật đầu miễn cưỡng, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, cậu cũng không thể nhỏ nhen mà trốn đi yêu đương một mình được.

Bởi vì bọn họ đều là người có chút tiếng tăm nên Tine tinh tế chọn một phòng riêng. Căn phòng không quá rộng nhưng kín đáo và trang nhã. Tông màu chủ đạo của các nhà hàng ở Chiang Mai mà màu nâu trầm tạo cảm giác gia đình quây quần cực kỳ dễ chịu. Người phục vụ sắp xếp bàn cũng rất chuyên nghiệp, không vì họ là người nổi tiếng mà ngoái lại nhìn. Prem cả buổi chỉ chú ý đến điện thoại, hoàn toàn không để ý việc sắp xếp bát đũa của mình đều do Bond phụ trách.

"Chào mọi người!" Boun vốn đã chuẩn bị tâm lý trước với sự có mặt của Bond nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu khi Bond ngồi sát cạnh Prem như vậy!

"P'Boun, vào đi, đồ ăn chuẩn bị ra rồi!" Nad vẫy gọi

"Hóa ra người nhà Prem nhắc đến là Boun" Mew mỉm cười, bộ dáng thách thức

"Là người nhà!" Prem quay sang nhìn Boun vẫy tay "cũng là người yêu của em!"

Lời thừa nhận thẳng thắn của Prem khiến cả căn phòng chìm vào trong tĩnh lặng. Hai vị trợ lý mới vừa rồi còn hết lời khen ngợi couple mới trong lòng mình đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Nad là trợ lý mới của công ty nên không biết rõ mối quan hệ của Prem và Boun, chỉ biết là họ là "best partner" cực kỳ thân thiết.

Bond vốn nghĩ Prem và Boun sẽ che dấu chuyện tình cảm, hoặc ít ra, người cả đời ngơ ngác như Prem cũng sẽ không chủ động nói ra những chuyện như thế này nhưng Prem lại khiến hắn bất ngờ. Cậu nhóc thẳng thắn đến đáng kinh ngạc, một chút biểu cảm quá đáng cũng không có, trong giọng nói ngập tràn sự chân thành. Bond bỗng dưng cảm thấy vô cùng ghen tị với Boun. Tình cảm của Prem rất mộc mạc, thành thật cũng kiên trì, vững chãi. Dường như những tác động của danh tiếng, tiền tài và tham vọng chỉ làm đôi mắt xinh đẹp của Prem thêm trong sáng và nụ cười của cậu ấy thêm phần ngây thơ. Tất cả những thứ đó đều được đặt tinh tế trước mặt Boun.

"Anh ngồi ra giữa bàn đi, hôm nay không phải anh chủ trì và chủ chi sao?"

Prem chỉ chỉ ra vị trí giữa bàn, không hề kiêng nể huých tay Bond. Boun trước sau chăm chú nhìn cử chỉ của bạn trai nhỏ nhà mình đầy vẻ đắc thắng. Tình cách của Prem rất nhất quán. Cậu không thích công khai nhưng cũng chưa từng giấu diếm mối quan hệ của bọn họ, cậu không ghét ai nhưng cũng sẽ có thứ tự ưu tiên nhất định trong cuộc sống. May mắn Boun nằm trong top ưu tiên của cậu.

"Được rồi! Chúng ta ăn thôi!"

Bond lần đầu tiên hiểu thế nào là cảm giác bị làm lơ một cách tuyệt đối. Hắn đã quen việc trở thành trung tâm của vũ trụ, là đứa con của trời trong mắt người khác nhưng hôm nay Bond cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là cảm giác "con ghẻ". Trên bàn ăn này, hắn lại chẳng là cái gì. Mọi người đều bị sự xuất hiện Boun thu hút chú ý, thậm chí ngay cả trợ lý của hắn cũng nhìn chỉ chăm chú nhìn biểu hiện của Boun và Prem, thỉnh thoảng quay sang to nhỏ cùng Nad.

"Anh ăn đi chứ!" Prem chợt đẩy phần gỏi cá mới ra về phía Bond "Không phải anh thích ăn sao?

"Sao cậu biết?"

"Anh gọi mà!" Prem giống như hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở quay trở lại nhiệt tình ăn uống.

Bond nhìn đĩa sashimi trước mặt mình không dậy nổi chút hương vị. Vốn nghĩ có thể trêu chọc cậu nhóc này một chút, hóa ra lại vì người này mà trở tay không kịp. Nhưng thực sự, dáng vẻ nhiệt tình ăn uống của Prem đáng yêu đến mức hắn không nỡ ra tay. Hai má bánh bao trắng nõn hơi phồng lên, môi hồng dính chút mỡ càng trở nên bóng loáng, mềm mại, đôi mắt trong veo hơi híp lại cực kỳ hưởng thụ. Bond nghĩ nếu không đi làm diễn viên, Prem hoàn toàn có thể làm mấy clip Mukbang bởi nhìn cậu ăn quá ngon miệng.

Bữa ăn mỗi người một tâm trạng cứ như thế kết thúc. Prem đã ăn no, lắc mình trở đây vô cùng linh động. Cậu không ngừng kể những chuyện thú vị ở phim trường cho Boun nghe, vừa kể chuyện, vừa không quên diễn tả lại hành động. Tâm trạng vừa tốt lên một chút của Bond lại bị dáng vẻ này dập tắt. Prem hóa ra có thể sinh động như thế tại sao hắn chưa từng nhìn thấy?

"Cảm ơn P'Bond!" Boun mỉm cười xã giao "khi nào có dịp bọn em sẽ mời lại anh!"

"Có gì đâu!" Bond mỉm cười, đưa tay rất tự nhiên xoa đầu Prem "Prem đã giúp anh nhiều mà, khi anh ốm chăm sóc anh rất chu đáo nữa!"

"Thật sao?" Boun cười nhẹ, cố nén cảm xúc khó chịu khi Bond chạm vào Prem "Prem không gây phiền phức cho anh là may rồi. Bọn em lên phòng trước. Khi khác gặp lại mọi người nhé!"

"P'Nad, nhớ báo cho lái xe 4h chiều mai đón chúng ta nhé!" Prem nhắc P'Nad rồi đi theo Boun lên phòng.

Cửa phòng vừa đóng, Boun đã không nhịn nổi đè người yêu vào cửa, ngấu nghiến hôn lên môi môi căng mọng. Prem cũng không ngần ngại vòng tay qua cổ anh, đáp trả nụ hôn của Boun. Bọn họ đã yêu nhau 3 năm, những chuyện ngại ngùng hơn đều sớm là qua nhưng một nụ hôn da diết như thế này là lần đầu tiên.

"Nhớ em! Nhớ em... Pao của anh...." Boun vừa thì thầm vừa thỏa mãn mút nước bọt thơm ngọt của người yêu. Lưỡi của chui vào sâu trong khoang miệng ấm, cướp lấy dưỡng khí ít ỏi của Prem khiến cậu mềm nhũn trong lòng anh.

"Pao... " Cánh môi vừa rời khỏi đã vội vã cắn nuốt đôi môi đỏ mọng, ngọt lịm kia

Nụ hôn dài chỉ thực sự kết thúc khi Prem đẩy anh ra. Môi cậu đã bị cắn đến sưng lên, mắt cũng vì rung động mà hơi đỏ ửng, cổ áo bị mở ra, lồng ngực trắng nõn gợi tình giống như đang quyến rũ, trêu chọc Boun lao tới

"Tắm trước nhé!" Prem mỉm cười nhìn Boun "Tắm chung được không?"

Chẳng ai có thể từ chối lời mời gọi gợi cảm như vậy nhất là từ người mình yêu. Boun dùng hành động thay câu trả lời của mình. Từ cửa chính đến đến phòng tắm rải đầy quần áo của bọn họ. Nước ấm trút xuống làn da lạnh khiến Prem hơi rùng mình. Đã lâu không làm nên cảm giác bàn tay Boun di chuyển trên cơ thể cậu có chút xa lạ.

"Sao lại bị thương?"

Nhìn vết bầm trên vai Prem, cơn hứng tình trong Boun giảm đi một nửa, anh xoa nắn vết bầm tím chói mắt ấy, đôi mắt không giấu được xót xa. Prem biết anh lo lắng cho mình liền quay lại, đối diện với anh mỉm cười an ủi

"Em không sao, do hôm nay có cảnh quay chiến đấu, bạn diễn vô tình hơi dùng lực một chút thôi!" Prem dịu dàng trấn an người yêu rồi hôn lên môi anh. "Không sao đâu. Em sẽ chú ý hơn. Nào gần 1 tháng rồi, em cũng rất nhớ anh, anh không muốn yêu em sao? Uhm...."

Prem kéo bàn tay Boun chạm vào tiểu huyệt nóng bóng của mình đồng thời rên nhẹ một tiếng đầy kích thích khiến Boun muốn nhịn cũng không nhịn được. Đẩy Prem vào tường, nụ hôn của anh trượt dần xuống cổ mảnh khảnh của cậu, rồi đến hai đầu vú phấn nộn ngon miệng. Đây là bộ phận cực kỳ nhạy cảm của Prem, chỉ cần anh hôn hôn, cắn cắn một chút cũng có thể khiến cậu cao trào.

"Boun... uummm... uummm, đừng cắn! Em..."

Cảm giác nóng rực từ đầu vú truyền đi khắp cơ thể khiến lý trí của Prem trở nên mờ đục, cậu ưỡn ngực, để mặc Boun tung hoành, bàn tay anh đã lần mò về phía sau, nhét thêm một ngón tay nới lỏng tiểu huyệt chật chội. Cảm giác thỏa mãn quen thuộc khiến Prem thoải mái đến ngay cả tiếng rên rỉ cũng trở nên ngọt lịm. Boun bế cậu lên cao, đặt dương vật phía trước tiểu huyệt nóng bỏng, một đường đi vào sâu bên trong.

Nhớ nhung hơn 1 tháng không thể chỉ dùng tình dục mà diễn ra hết được nhưng tình dục lại là phương tiện cơ bản và nhanh chóng nhất giải tỏa nhớ nhung. Prem xoay người, lồng ngực dựa vào tường, phía sau phó mặc hết cho người yêu tự do luận động. Mà lúc này, trong mắt Boun ngoài làn da ửng hồng quyến rũ, mùi hương ngọt ngào của người yêu và cảm giác ấm áp bao vây thì mọi thứ đều là vô nghĩa

"Pao.... Pao của anh...." Boun kéo Prem xoay mặt về phía mình, dày vò đôi môi sưng đỏ sũng nước của cậu., bàn tay nắm lấy "tiểu" Prem xoay nắm dồn dập

"Quá sâu.... P'Boun... em không chịu nổi!"

Từng cú thúc mỗi lúc một sâu hơn, mạnh hơn và hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Một đêm kích tình mới chỉ bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com