Chap 4: Đợi một người
Bond cảm thấy không thực sự thoải mái khi ngồi trong quán café này. Quán café có cái tên nghe rất lãng mạn là "Đợi một người", không gian cũng thiên về sự tĩnh lặng, cô đơn khiến người ưa ồn ào như hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng đây là cuộc hẹn với nhà đầu tư, cô ta là người lựa chọn địa điểm nên Mew không thể từ chối. Bond ngồi nhìn đồng hồ, bắt đầu mất kiên nhẫn vì chờ đợi.
"Cô lại đến muộn nữa!" Bond nhìn cô gái trẻ vừa bước vào, nhíu mày khó chịu
"Không phải tôi đã nhắn tin cho anh rồi sao?" Sky đặt túi xách xuống, thoải mái như không có chuyện gì xảy ra.
Bond và Sky đã quen biết được gần 10 năm. Khi Bond mới tham gia vào ngành giải trí, Sky đã bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của gia đình, là một trong những cổ đông "kín" của nhiều công ty giải trí lớn tại Thái Lan. Sky ngay từ lần đầu tiên gặp Bond đã bị tham vọng của hắn làm ấn tượng. Một người sinh ra trong gia đình giàu có lại tham vọng như vậy thực sự không có nhiều. Dù không biết tính cách này của Bond do bẩm sinh hay do luyện thành nhưng Sky cực kỳ thích người tham vọng như vậy. Phải tham vọng mới có thể làm việc lớn nhưng kiểu tham vọng của Bond lại chưa đủ chín chắn. Scandal lớn nhất trong sự nghiệp của hắn cũng là do sự thiếu kiên nhẫn gây ra. Rút chân quá nhanh mà chưa có sự chuẩn bị trước khiến fan couple của hắn suýt nữa làm loạn của phim trường.
"Sao vậy, tự nhiên lại muốn gặp tôi?" Bond nhấp một ngụm café rồi hỏi Sky
"Vốn chuyện này có thể nói qua điện thoại nhưng tôi nghĩ nên gặp trực tiếp cảnh báo anh thì hơn, cũng có việc ở đây nữa!" Sky đặt cốc café xuống bàn rồi lấy một xấp tài liệu ra đưa cho Mew "Đây là số liệu liên quan đến anh. Bond , để phù hợp với hình tượng hiện tại, tôi đề nghị anh không xào couple nào trong bộ phim này được không? Đặc biệt là với Prem. Anh nên biết couple BounPrem cũng đang cực kỳ có sức ảnh hưởng. Tôi không muốn bộ phim này tanh bành chỉ vì hứng thú nhất thời của anh!"
Bond đã từng làm việc với Sky một vài lần trước đây nhưng phần lớn thời gian cô đều mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng bộ phim này ngược lại, nghe nói có cao tầng nhúng tay vào, hơn nữa còn được cao tầng này rất coi trọng . Dù hắn không biết cao tầng kia là ai nhưng hắn cực kỳ khó chịu với người thích xen vào chuyện của người khác.
"Antifan không phải cũng là fan sao?" Bond gằn giọng "Việc này cô không cần xen vào!"
Bond và Sky trừng mắt nhìn nhau giống như mỗi người chỉ cần nói thêm một câu nhất định sẽ lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Sky biết hiện tại cả 2 người đều không thể rút chân ra khỏi dự án này nữa nếu cô quá căng thẳng với Bond sẽ chỉ có bất lợi mà thôi.
"Bond, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi!" Sky hít một sâu, kiềm chế bản thân "Tiết chế lại một chút. Tuy anh và couple hiện tại đã tách nhau ra nhưng không có nghĩa anh có thể phá couple khác. Nhất là khi couple đó thực sự real!" Sky hất đầu nhìn ra phía cửa chính.
Bond theo hướng nhìn của Sky quay người về phía cửa chính. Boun và Prem đang đứng ở quầy bar chọn đồ. Họ đang nói chuyện cực kỳ vui vẻ, không biết Boun thì thầm gì với Prem nhưng dáng vẻ hạnh phúc này của cậu hắn chưa từng được nhìn thấy. Nụ cười thoải mái, đôi mắt hơi híp lại, dụi dụi vào người Boun, Prem như vậy thực sự rất xinh đẹp, cũng thực sự hấp dẫn chí mạng với Bond. Hắn cũng muốn cậu có thể bày ra dáng vẻ sinh động với hắn, thậm chí hắn muốn nhiều hơn như thế.
"Sao cô biết?" Bond quay ra nhìn Sky "Sao cô biết họ là một đôi thực sự?"
"Có gì lạ sao?" Sky uống nốt ngụm café cuối cùng "Tôi có cổ phần ở Wabi Sabi mà, hơn nữa, tôi quen biết với Boun"
"Cô quen biết cậu ta? Bao lâu rồi? Cậu ta gia thế như thế nào? Cô có những thông tin về cậu ta?" Bond vẫn nhìn chằm chằm Prem đang tay trong tay với Boun.
"Rất nhiều thông tin thú vị đấy! Nhưng anh có gì cho tôi?" Sky mỉm cười, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy "Đùa thôi, tôi có hẹn với khách hàng, đi trước đây!"
Sky bước ra khỏi quán café, nhìn con đường ngập nắng trong hẻm nhỏ. Chiang Mai luôn là một thành phố dịu dàng với những góc khuất dịu dàng như vậy. Hơi thở của sự sống vẫn luôn tồn tại và len lỏi trong từng con hẻm nhỏ, chạm đến tận cùng nỗi cô đơn của những kẻ đi lạc, say mê theo một hứng thú nhất thời. Sky mở điện thoại, tìm đến cái tên quen thuộc, nhắn một tin nhắn ngắn gọn, ấn nút send rồi cất điện thoại vào túi. Nụ cười nửa miệng lạnh nhạt xuất hiện trên khóe môi cô gái trẻ.
Tình yêu thuần khiết suy cho cùng chỉ là những toan tính chưa được phơi bày.
Chỉ có một ngày được ở cạnh nhau nên Boun đưa Prem đến quán cafe này. Anh biết Prem thích nhất chính là đi cafe và trò chuyện, cậu bé của anh có thể ngồi cả ngày ngẩn ngơ nghịch ngợm ở đây. Anh bỗng nhớ có một lần phỏng vấn, MC từng hỏi "Nếu chỉ còn một ngày ở bên nhau, bạn sẽ làm gì?", anh đã từng trả lời rằng muốn ôm người đó và cùng nhau trò chuyện nhưng nếu thực sự chỉ có thể ở bên nhau thêm một ngày, Boun sẽ làm mọi thứ để Prem cười rạng rỡ như bây giờ
"Chụp ảnh nào!"
Prem có một chiếc máy phim bảo bối, màu ảnh cổ điển, xưa cũ. Cậu đặc biệt thích chụp hình bằng chiếc máy này, hầu như đi đâu cũng mang theo. Quán cafe nhỏ nhưng được decor rất tinh tế, tạo ra một cảm giác nhẹ nhàng nhưng thấp thoáng một nỗi buồn vô vọng. Như chính cái tên của nó vậy.
Boun thoải mái tạo dáng trước ống kính của người yêu vừa hài lòng nghe cậu cằn nhằn. Mắt anh thỉnh thoảng nhìn sang một người đang trầm lặng bên ly cafe ở góc khuất bên trái quán. Người này vẫn luôn ngồi đó, theo dõi từng cử chỉ của Prem. Nếu bình thường, Boun nhất định sẽ trực tiếp đem Prem đi nhưng người này sẽ còn ở cùng Prem trong 2 tháng tới, đây là việc anh không thể ngăn cản. Anh chỉ có thể trước mặt người kia, tuyên bố chủ quyền với Prem để anh ta biết khó mà lui.
"P'Boun" Prem gọi anh, giọng mũi cực kỳ khả ái "chúng ta chụp chung đi. Góc này nhìn ổn lắm, để em đặt hẹn giờ"
" Được rồi! Lại đây!"
Prem híp mắt, đáng yêu đến đòi mạng chạy về phía Boun, chỉ chỉ vào màn hình. Anh mỉm cười dịu dàng cậu ôm cậu lòng mình, hôn lên mái tóc mềm mại của Prem, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
"Cho anh xem!" Prem đưa máy cho Boun rồi bắt đầu nghịch ngợm cuốn sách đặt trên bàn.
"Chúng ta rốt cuộc phải "đợi một người" đến bao giờ?
Tôi từng nghĩ mình cuối cùng cũng đã đợi được đến lúc người đó xuất hiện, một người xứng đáng cho cả thanh xuân tươi đẹp và lộng lẫy của tôi, cùng tôi tạo ra những khoảnh khắc khó quên nhất trong cuộc đời mình. Thế nhưng, tất cả chỉ là câu chuyện do một mình tôi viết nên. Sau cùng, người đó không yêu tôi, không có một câu chuyện tình đẹp đẽ nào được vẽ ra ngoài ảo tưởng vô vọng của chính tôi. Người đó không yêu tôi, đó có lẽ chưa phải là câu chuyện buồn nhất. Điều buồn nhất là tôi đã cố gắng đến như vậy, nỗ lực đến như vậy nhưng người đó vẫn không yêu tôi. Là do tôi nỗ lực chưa đủ hay do trái tim người đó quá sắt đá?
Tôi đã đợi rất lâu trong quán café này chỉ vì một lời hứa viển vông, để rồi sau cùng nhận ra rằng, ít nhất chờ đợi cũng là khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong câu chuyện tình một mình này...."
Lời tựa trong cuốn sách nhỏ buồn đến mức Prem đột nhiên muốn rơi nước mắt. Người ta phải vô vọng đến mức nào mới có thể viết ra những dòng này cơ chứ? Cảm giác đơn phương phải đau đớn đến cỡ nào mới khiến người ta thảm hại đến như vậy?
"Sao vậy, Pao?" Boun vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt Prem đượm buồn, anh liếc qua những dòng chữ trên cuốn sách nhỏ kia, dịu dàng xoa đầu Prem "Có anh ở đây rồi, đừng sợ, được không?"
"Chúng ta đi ăn đi" Prem đột nhiên không muốn để tâm trạng ủ rũ của mình ảnh hưởng đến buổi hẹn hò lâu lắm mới có của hai người.
Hai người bọn họ vừa đi ra ngoài, Bond đứng dậy, đi về phía bàn của bọn họ. Hắn với tay, lấy cuốn sách Prem vừa mới đọc, lướt qua những dòng chữ trong sách, ánh mắt hơi tối lại, khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười toan tính.
Đúng 4h chiều, xe đã đón bọn họ ở khách sạn. Cả một đoạn đường, người ồn ào như Bond đột nhiên rất im lặng, vừa lên xe đã lấy điện thoại ra xem hoàn toàn không hề nói chuyện với mọi người như bình thường. Prem cả ngày dạo chơi với Boun nên rất mệt mỏi, vừa lên xe đã ngủ luôn.
Trở về phòng Bond cũng không nói gì. Cả ngày giống như chìm trong suy nghĩ riêng của mình, dường như còn không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Prem sau gần 3 tiếng ngủ trên xe đã lấy lại được tinh thần, đang cùng với Kao chơi game.
"Này, hôm nay anh sao vậy, có chuyện gì không ổn sao?" Thấy Bond đi ra từ phòng tắm, Prem ngẩng đầu hỏi
"Tôi ổn, em quan tâm sao?" Bond vừa lau mái tóc ướt sũng vừa hỏi lại
"Anh không ổn chút nào!" Prem vừa chuyên chú vào ván game nhưng vẫn không quên khuyên nhủ Bond "Nếu có chuyện gì thì nên nói ra chứ, anh im lặng như vậy sẽ khiến P'Tine khó xử đó!"
Bond ném chiếc khăn tắm lên ghế, đột ngột ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy Prem, vùi mặt vào sau gáy cậu. Prem giật mình, định đẩy hắn ra nhưng thanh âm phía sau quá sức u buồn, gần như vỡ ra khiến cơ thể vốn đang trong trạng thái phòng bị của cậu đột nhiên thả lỏng
"Hôm nay tôi thất tình!" Bond thở dài, hít một hơi thật sau mùi hương thơm dịu dàng trên người Prem "Tôi đã đợi rất lâu để người đó quay lại nhìn tôi một lần, nhưng cuối cùng ... tôi lại chỉ đợi được bóng lưng. Thậm chí ngay cả bóng lưng đó cũng không dành cho tôi!"
Prem đột nhiên nhớ đến dòng viết vu vơ hôm nay cậu đọc được ở quán café nhỏ kia, trong lòng bỗng dưng nặng trĩu. Bàn tay cậu chạm vào tay Bond, vỗ nhẹ vài cái, giọng đột nhiên vô cùng dịu dàng: "Không sao đâu! Biết đâu, người anh thực sự cần chờ đợi đang trên đường đến tìm anh rồi!"
"Cho tôi dựa một chút!" Vòng tay của Bond dường như siết chặt hơn, hơi thở cũng nặng nề đến đáng thương
Mọi phản ứng của Prem đều nằm trong dự tính của hắn. Hắn đã thấy những dòng tựa khiến tâm trạng của cậu tụt dốc buổi sáng nay. Hắn quá hiểu cách nắm giữ tâm lý của một người. Prem là kiểu người thiên về cảm xúc, dễ mềm lòng và dễ đồng cảm. Chỉ cần cho cậu ấy thấy một mặt yếu đuối, khiếm khuyết của bản thân, Prem sẽ không ngần ngại dùng chân thành bù đắp lại.
"Cảm ơn em!"
Bond vốn vô cùng luyến tiếc hơi ấm cùng mùi hương ngọt ngào của Prem nhưng hắn không thể tiếp tục tư thế dựa dẫm đó được nữa. Hắn thừa hiểu muốn tiến thì phải lui, muốn đạt được mục đích cần mánh khóe. Hắn đang từng bước thu về thiện cảm cùng sự quan tâm của Prem nhưng hắn không thể làm quá. Prem không giống những bạn diễn khác của hắn. Cậu không cần danh tiếng, cũng không có nhu cầu đổi chác với hắn. Mà hắn lại đang hình thành ham muốn ngày càng mạnh mẽ với Prem.
3h sáng, đèn ngủ vẫn lờ mờ thắp sáng một khoảng không gian rất nhỏ. Bond trở mình, nhìn sang giường đối diện. Cảm giác ấm áp dễ chịu khi ôm Prem khiến hắn thao thức. Đã nếm một lần liền có thể nghiện ngay sao? Bond hết sức cẩn thận ngồi dậy, bước sang giường bên cạnh, nhìn gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay mình đang ngủ say. Hắn cúi người, lén lút giống như tên trộm hôn lên đôi môi hồng nhuận mềm mại. Cảm giác giống như chạm vào thạch mềm mát khiến hắn gần như mê muội. Nhưng Bond là kẻ lý tính, hắn nhận ra mọi cảm xúc của mình ngày càng đi quá giới hạn nhưng hắn lại không sợ hãi. Prem giống như một ngoại lệ ông trời đặt trước mặt hắn. Gặp được Prem có thể do duyên số nhưng có được cậu lại phụ thuộc vào bản lĩnh của hắn. Mà hắn chưa từng nghi ngờ bản lĩnh của mình.
Ngón tay Bond vuốt nhẹ lên từng đường nét khả ái trên gương mặt của Prem, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại:
"Em phải là của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com