Chap 6: Anh hát ai nghe?
Quá trình quay "Alive" đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Một số nhân vật chủ chốt như Shine của Prem sẽ kết thúc cảnh quay và rời đoàn nên đạo diễn quyết định cho cả đoàn một buổi tối xả hơi. Bọn họ sẽ làm một bữa tiệc BBQ. Dĩ nhiên, để đảm bảo cho buổi quay ngày mai, rượu bị cấm tuyệt đối, mỗi người được 1 chai bia. Đã lâu đoàn làm phim mới có hoạt động như vậy, Prem liền lôi máy ảnh ra, đi xung quanh chụp ảnh mọi người náo nhiệt. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một đoàn làm phim điện ảnh, cũng là lần đầu tiên có trải nghiệm chân chính về công việc cậu đã lựa chọn. Có cực khổ, có vất vả nhưng nhiều nhất chính là vui vẻ. Năm đó, cậu từ bỏ con đường sáng lạng của một vận động viên thể thao để trở về cuộc sống bình thường và rồi vì lời nói của một người mà bước chân vào giới giải trí có lẽ không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ít nhất, thời điểm này, mọi chuyện với cậu vẫn đang cực kỳ tốt đẹp
Prem đi Đông đi Tây, thu hoạch được rất nhiều ảnh đẹp. Đang mải ngắm thành quả của mình thì một xiên thịt đã được đưa tới.
"Ăn đi!" Bond vốn định thân mật bón cho Prem nhưng nhóc con này lại vô tình không hiểu ý hắn
"Uầy, ghen tị thật đó!" Arya ngồi bên cạnh không nhịn được mà trêu chọc "P'Bond thật sự rất chăm sóc N'Prem đó!"
Prem mỉm cười, lắc đầu rồi kéo kéo Arya, cho cô xem mấy bức ảnh cậu mới chụp được. Arya biết Prem quý mình, hơn nữa, trong đoàn phim, cậu là người cực kì tích cực đẩy thuyền BondArya đến mức có lần đạo diễn còn mãnh liệt đề cử Prem tham gia vào team Marketing giúp tuyên truyền cho cặp đôi mới này. Arya không biết hảo cảm của Prem với cô đến từ đâu nhưng có một điều cô có thể chắc chắn, Prem không coi cô là Arya, cậu nhìn nhân cô là nhân vật Dao trong bộ phim hơn là một Arya ngoài đời thực. Không biết có phải do bị vai diễn tác động không nhưng Prem thường gọi cô là Dao thay vì Arya. Tuy điều này khiến cô khó chịu nhưng cô cũng biết vì chuyện này mà làm tanh bành thì quá thiếu chuyên nghiệp rồi.
"Đừng xem nữa!" Bond không thích Arya, không thích cách Prem nhìn Arya dịu dàng như vậy, hắn nhanh chóng tách 2 người ra, đưa thêm một xiên thịt về phía Prem "Em ăn nhiều lên một chút, nửa đêm đói dậy lục đồ ăn làm tôi mất ngủ thì đừng trách!"
Prem nghe ngữ điệu dọa nạt lúc này mới chịu cất máy ảnh đi, ngồi xuống ngoan ngoãn nghe mọi người trò chuyện và ăn uống. "Em có thể tự lấy được. Anh chăm sóc P'Dao kìa!"
Bond không nói gì nhưng Arya có thể cảm thấy người này đang vô cùng khó chịu. Vốn ban đầu, cô cũng đã đề nghị xào couple với Bond nhưng cuối cùng, người muối mặt lại cô, Bond hiện tại không có nhu cầu tăng nhiệt độ, hơn nữa, couple cũ của hắn cũng chưa giải quyết triệt để. Nghe lý do có vẻ vô cùng hợp lý nhưng Bond có thể tinh ý nhận ra Bond đang muốn thoái thác. Nhìn bên ngoài, Bond đối xử với mọi người trong đoàn đều như nhau, rất đúng mực và thân thiết nhưng Bond không thích cô. Ngoài thời gian tập thoại và tương tác trên phim trường, phần lớn hắn nhìn cô đều tránh mặt, thậm chí không dưới một lần, cô bắt gặp tia chán ghét trong mắt Bond.
"À, em có mang guitar theo, đợi chút!" Mọi người trong đoàn bắt đầu đề nghị hát hò, Prem cũng vui vẻ hùa theo.
Âm nhạc, đồ nướng lại thêm không khí hơi lạnh lạnh của vùng núi khiến mọi người trong đoàn phim không cần uống cũng ngà ngà say. Sau khoảng thời gian quay phim căng thẳng thì những giây phút thư giãn như vậy thực sự vô cùng đáng quý. Prem cũng cực kì high, đàn cho mấy đàn anh cùng nhân viên đoàn hát đến say sưa.
"Nào, ca sĩ của chúng ta, hát một bài đi nào!" Đạo diễn quay sang người từ nãy đến giờ vô cùng trầm lặng đề nghị
Bond vốn định từ chối nhưng nghĩ lại, người đàn cho hắn chính là Prem liền không nhịn được mà gật đầu. Hắn quay sang Prem, nói tên bài hát, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu liền có chút thất vọng. Cũng không thể trách Prem, gout âm nhạc của cậu luôn mang hơi hướng cổ điển, những bài hát của những năm 90 sôi động nhưng không quá ồn ào, vừa đủ náo nhiệt cũng vừa đủ chân thành.
Bond vòng tay qua người Prem, giống như ôm trọn lấy cậu, đặt tay cậu lên hợp âm bài nhạc hắn sẽ hát, khẽ thì thầm hướng dẫn cậu. Tóc mai kề sát, quấn quýt tình tứ.
Bài hát Bond chọn là một bản tình ca buồn về một người cô đơn với tình yêu đơn phương giữa một thành phố xa lạ. Người đó bước đi trong lạc lõng giữa những rực rỡ ánh đèn chỉ để kiếm tìm một hình bóng quen thuộc nhưng thứ người nhận được chỉ là sự trống rỗng vô tận cùng những con đường không có điểm dừng chân. Một bài hát buồn cùng giọng hát trầm và tiếng guitar mộc mạc khiến không gian đột nhiên trở nên ảm đạm. Bond ngân nốt cuối rồi nhìn sang Prem, cậu cũng ngẩng đầu nhìn hắn, cười nhẹ, thì thầm "Không sao đâu!"
Bond ước thời khắc này, những người trước mặt đều biến mất hết, hắn sẽ không ngần ngại kéo cậu vào lòng, hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, ép cậu đến không thở nổi trong lồng ngực mình.
"Ui, sao tự dưng chọn một bài buồn vậy?" P'Nad giả vờ mắng " Phạt cậu và Prem mỗi người uống thêm một chai"
Tuy là bị ép nhưng Prem và Bond đều thoải mái chạm cốc. Tiếng nhạc vẫn vang lên trong phim trường, Bond còn hát thêm vài bài nhạc sôi động khuấy động không khí. Cứ như vậy, mọi người trong đoàn làm phim chơi đến khuya mới trở về.
Chỉ không ngờ tửu lượng của Prem lại thấp đến đáng thương, cuối cùng vẫn là Bond đưa cậu về khách sạn. Bond cõng Prem trên lưng bắt đầu đi dạo vòng vòng. Đêm muộn nên khuôn viên phía sau của khách sạn cực kỳ vắng lặng. Dù tiết trời hơi se lạnh nhưng hơi ấm trên lưng lại vô cùng dễ chịu khiến Bond không nhịn được mà mỉm cười hài lòng. Prem trên lưng hắn ngoan ngoãn như đứa trẻ, hai tay ôm lấy cổ hắn, đầu gục xuống vai hắn. Hơi thở mang theo chút hương thơm mát lành khiến hắn cực kỳ dễ chịu. Hắn cứ thế dạo bước, mặc kệ con đường phía trước chỉ còn những vệt sáng mờ ảo.
"P'Bond!" Tiếng gọi ngọt đến mức khiến cả người Bond nóng lên
"Uhm. Tôi ở đây!"
"Em là người không biết an ủi người khác nhưng em biết anh rất cô đơn. Anh buông bỏ người kia không được sao? Tìm một người phù hợp với anh, yêu người đó, trân trọng người đó, được không?" Từng lời nói của Prem đều vô cùng chân thành cũng rất dịu dàng và ngọt ngào khiến trái tim nơi lồng ngực trái của Bond đập dữ dội. "Có một người rất mong anh được hạnh phúc đấy. Cả em nữa, fan của anh. Mong anh hạnh phúc"
Lời trong lúc say thường thật lòng nhưng người trong lúc say lại không đáng tin. Prem khi tỉnh táo chắc chắn sẽ không nhớ ra mình từng nói những lời xúc động đến thể. Bond mỉm cười, cuối cùng cũng đáp lại người say trên vai một lời thật lòng "Bé ngốc, Hạnh phúc của tôi đang trên vai tôi này!"
"P' Bond"
"Uhm"
"Em lạnh"
"Chúng ta về thôi"
Cõng Prem về phòng, Bond đỡ cậu nhóc nằm xuống giường rồi lấy chú khăn ướt giúp cậu lau người và thay đồ. Da của Prem thực sự rất trắng, không phải kiểu trắng xanh yếu ớt mà là trắng hồng, mịn màng. Mỗi nơi trên người cậu nhóc này đều giống như làm từ thạch, mát mát, mềm mềm, vô cùng đàn hồi khiến Bond nhịn không được mà hơi dùng sức. Cậu nhóc này quá sức hấp dẫn khiến cả thân, cả tâm của hắn đều chinh phục triệt để rồi. Bond cúi người, đặt nhẹ một nụ hôn lên cần cổ nõn nà, cố gắng khắc chế bản thân không để lại dấu vết trên thân thể xinh đẹp này. Sẽ là của hắn, nóng vội sẽ khiến tín nhiệm hắn mất công xây dựng bao nhiêu ngày tháng đổ sông đổ bể
"Uhm...."
"Mẹ kiếp" Bond không nhịn được chửi thề một tiếng, ngay cả tiếng rên rỉ cũng ngọt đến như vậy, thanh âm này nhuộm mùi vị của tình dục không biết sẽ còn quyến rũ đến mức nào, có phải sẽ khiến người ta chết trên người em ấy không? "Em nhất định là khắc tinh của tôi rồi!"
Bond hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân xé toạc lớp vỏ giả nhân giả nghĩa kia, mạnh mẽ thao làm người này. Hắn nhất định không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định không thể vì cái lợi nhỏ mà đánh mất cục diện đang rất tốt đẹp này. Prem ngoan ngoãn để hắn giúp mặc đồ ngủ, hai mắt vẫn nhắm nghiền, giống như búp bê vải mặc kệ người ta trêu đùa. Chỉ là búp bê vải này quá sức yêu nghiệt, khiến tâm hắn liên tục xao động.
Bond hôn nhẹ lên trán Prem, không nhịn được vuốt ve gương mặt bầu bĩnh thêm vài cái rồi hít một hơi thật sâu đứng dậy. Thế nhưng bàn tay hắn lại bị ấm áp nắm lấy, kéo xuống, người vốn đang ngủ say kìa đột ngột tỉnh dậy, vươn tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi thơm ngọt dâng lên, chạm vào môi hắn. Khoảnh khắc ấy tim Bond như ngừng đập. Prem nhìn hắn, đôi mắt mơ màng không rõ trọng tâm, khóe miệng cong lên để lại một nụ cười ngọt ngào. Bond không thể khống chế nổi nữa, hắn giữ đầu Prem, hạ xuống một nụ hôn khao khát, dằn vặt mà người dưới thân hắn cũng nhiệt tình đáp lại. Môi hai người chạm nhau giống như có điện, càng hôn càng quấn quýt. Bond cạy mở khớp hàm một cách nhẹ nhàng, để đầu lưỡi nóng hổi của mình khám phá miệng nhỏ ngọt ngào chết người này. Cảm giác trơn ướt, nóng bỏng khiến hắn hưng phấn không thôi
"Em có biết em đang làm gì không?" Dứt khỏi nụ hôn cuồng nhiệt, Bond gằn giọng, nhìn chiếc áo ngủ khi nãy còn chỉnh tề giờ đã tuột xuống đầu vai, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ
"Yêu em?" Prem mỉm cười, vươn người, lưỡi nhỏ giống như yêu tinh liếm lên hầu kết của Bond.
Hầu kết bỏng rát, Bond thực sự ném luôn cái ý nghĩ kiềm chế ra khỏi đầu, hắn xé áo ngủ của Prem, cởi áo của mình, hôn lên làn da hắn luôn ao ước. Người này phải là của hắn, không một ai có thể chạm vào ngoại trừ hắn.
"P'Boun.... nóng! P'Bounnnnnn "
Nhiệt huyết mới phút trước còn hừng hực, chỉ một lời này của Prem dập tắt không còn chút nào. Bond sững người, làm sao hắn lại ảo tưởng Prem động lòng với hắn chứ? Người em ấy vẫn luôn nghĩ đến là Boun của em ấy mà hắn, trong giờ phút này, chỉ là một thứ thay thế phẩm. Cảm giác chua xót chưa từng trải qua khiến cả cơ thể hắn đình trệ. Nước mắt đột nhiên rất muốn rơi, rất muốn hận Prem nhưng lại không thể nói một lời trách móc.
Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Bond đắp lại chăn cho Prem, hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài ban công
"Phải lòng thật rồi sao?" Giọng nữ lạnh lẽo vang lên
"Cô gọi đến chỉ để nói chuyện này?" Bond nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, nhẹ thở một tiếng
"Anh đang ở cùng Prem?"
"Cậu ấy ngủ rồi!" Bond theo quán tính xoay người, nhìn chằm chằm cục bông nhỏ đang vùi mình trong chăn ấm "Nếu cô gọi điện chỉ để bàn chuyện tình cảm của tôi thì..."
"Anh đã lên mạng chưa?" Sky ở đầu dây bên kia chặn đứng lời Bond "Cư dân mạng đang chửi Prem cực kỳ nhiều, nói cậu ấy là yêu tinh, bắt cá hai tay, chân đạp 2 thuyền. Cũng đã lên top 1 trending rồi đấy! Đây là kết cục mà anh muốn sao? À, nó cũng chưa thực sự là kết cục nữa! Nhưng đây là điều anh muốn người anh yêu phải chịu đựng sao?"
"Cô từ bao giờ lại quan tâm đến chuyện này như vậy?" Bond gằn giọng, đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng
"Trước khi hợp tác với anh. Tôi đã là bạn của Prem rồi" Sky cười mỉa mai "Anh biết được bao nhiêu phần về cậu ấy? Tôi không quan tâm chuyện anh yêu ai, yêu như thế nào, nhưng truyền thông là một câu chuyện khác. Tôi nghĩ anh ở trong giới đủ lâu để hiểu, đúng không? Nếu anh muốn giết Prem, được thôi, tôi sẽ không cản nữa"
Sky dập máy, đồng thời gấp máy tính xuống. Livestream của một người trong đoàn làm phim đã kết thúc gần 3 tiếng nhưng hiệu ứng để lại cực kỳ lớn. Chiếm toàn bộ top trending hôm nay đều là nội dung livestream nhưng nhiều nhất vẫn là cảnh tình tứ của Bond và Prem đàn hát. Tình ý trong mắt Bond rõ ràng đến mức dân cư mạng còn làm hẳn một bài phân tích, so sánh để đi ra một kết luận. Bond có rung động trước Prem.
Điện thoại lại một lần nữa vang lên nhưng Sky không muốn bắt máy. Cô đi đến quầy bar, tự rót cho mình một ly rượu mạnh. Vị nóng rát lập tức nghiền nát cổ họng đem đến cho cô tỉnh táo cần thiết. Câu chuyện đã rẽ sang một bước ngoặt mà cô hay Prem đều không ngờ đến. Vốn dĩ tưởng rằng kế hoạch này là một đường thẳng tắp nhưng mỗi giây trên con đường ấy đều có thể dẫn tới sai số và Bond chính là sai số khiến cô đau đầu.
Từ căn hộ của Sky có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố náo nhiệt với đèn đường và dòng xe cộ vụt qua. Sky nhanh chóng uống cạn cốc rượu rồi với tay, gọi cho Boun.
"Cậu quay xong rồi đúng không? Mai là cảnh quay cuối, đến đón Prem đi!"
Cúp máy, không khí trở về sự tĩnh lặng cơ bản nhưng lòng người lại đang dậy sóng từng cơn.
Phải làm sao và làm như thế nào mới tốt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com