Chap 1
"Chào Cháu Boun"
"Chào bác wan "
"Bác Nim đang ở trong đó sao ạ "
"Phải đó Boun.Cháu mau vào thăm em bé đi"
"Vâng"
Hắn mỉm cười đáp lại
Vừa bước vào hắn đã ngửi thấy mùi sát trùng sộc lên tới tận mũi,phải nói là vô cùng khó chịu.Nhưng ngay bên cạnh bác Nim kia là một bé trai vô cùng là dễ thương,trắng hồng,lại còn có cặp mắt to với chiếc má bánh bao,có thể nói chỉ cần nhìn là liền muốn nựng em bé một cái
"Woa bác Nim em bé thật sự rất dễ thương"
Hắn mỉm cười nhìn đứa bé đang còn đỏ hỏn vừa được sinh ra cách đây vài tiếng mà cảm thán kêu lên
"Phải đó Boun,em bé rất dễ thương"
Bà nhìn hắn cười ôn nhu
"Vậy hai bác sẽ đặt tên em bé là gì ạ"
"Boun à chúng ta tính sẽ đặt em bé tên là Prem"
Bác Wan vui vẻ đáp lời
"Tên rất hay ạ"
"Boun của chúng ta cũng đã 13 tuổi rồi anh nhỉ "
Bà Nim nhìn ông Wan cười
"Phải"
"Boun đã 13 tuổi.Sau này Prem sẽ gọi Boun là chú"
"Cháu sau này sẽ là người gánh vác tập đoàn của gia đình cháu vì vậy hãy luôn cố gắng nhé"
Ông Wan nhìn Boun
Phải!Mặc dù Boun chỉ là con của đối tác làm ăn nhưng đối tác này rất thân thiết với gia đình Warut.Hai ông bà Nim Wan cũng vô cùng thương Boun.Coi Boun là con cháu trong gia đình của mình vậy.Luôn mong muốn thằng bé sau này sẽ là người thay cha nó gánh vác trách nhiệm nặng nề thật tốt
"Cháu nhất định sẽ là một chủ tịch và là người chú tốt ạ hì hì"
Năm Prem 8 tháng tuổi
"Bác Wan em bé ngứa răng rồi"
"Cháu đợi bác một tí nhé"
Năm Prem 1 tuổi
"Prem giỏi lắm mau lại đây nào con yêu"
Bà Nim vui vẻ nhìn đứa con trai của mình đang tập đi
"Bác Nim em bé thật sự tập đi rất giỏi "
"Đúng vậy Boun"
"Ta rất vui vì thằng bé có thể tập đi nhanh như vậy"
"Sau này em bé chắc chắn sẽ rất giỏi thưa bác "
"Bác rất mong thằng bé sẽ giỏi và thông minh,đẹp trai giống như là Boun vậy"
"Cháu không như bác nói đâu ạ"
Boun nhìn bác chỉ biết cười ngại
"Bác khen Boun là sự thật đó"
"Không có nửa lời nào là dối cả haha "
Năm Prem 1 tuổi rưỡi
"Ba ba ba"
"Em nhìn xem con chúng ta đã biết nói rồi đây này"
Ông Wan vui mừng khôn siết.Ông đã muốn nghe nó từ lâu rồi nhưng do cả 2 vợ chồng bận bịu công việc nên đến bây giờ mới có thể có con
"Đây là điều mà chúng ta đã mong chờ suốt 5 năm rồi anh "
Bà Nim chỉ muốn bật khóc ngay thôi
"Lần đầu cháu được chứng kiến em bé tập nói"
Boun phấn khích muốn hét lên
"Được rồi Prem đây là chú Boun mau gọi thử nào con trai"
Bà Nim ân cần nói với con trai
"Bu bu bu"
"Thằng bé chỉ mới biết nói ba ba thì làm sao có thể gọi tên được chứ em "
Ông Wan thật sự là bất lực với bà vợ của mình mà
"Sau này em bé lớn lên sẽ có thể gọi tên cháu thôi bác Nim "
"Phải phải đương nhiên là như thế rồi"
Năm Prem 2 tuổi
"Prem con không được quăng đồ chơi vào người chú Boun như thế có biết không!"
Bà thật sự bực mình với thằng con của mình.Chỉ mới bây lớn đã quăng đồ tùm lum như này rồi
"Bác Nim à không sao đâu"
"Em bé đang ở độ tuổi phát triển cứ để cho Prem làm điều mình muốn đi ạ"
"Prem sau này lớn lên đừng có mà quậy chú Boun như thế có biết chưa?"
Prem gật đầu.Nói thì nói thế thôi Prem chỉ hiểu được mẹ nói,còn nói gì thì nghe không hiểu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com