Chap 5
Căn phòng bây giờ hoàn toàn không có một tiếng động,mãnh vỡ trên bàn rơi vãi xuống nền gạch lạnh lẽo pha chút đau thương
Chiếc bánh kem mà Prem đã cất công cả buổi sáng dành bao nhiêu sự yêu thương và mong chờ cũng đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà
Prem và mọi người đã rời đi từ lâu chỉ còn hắn và mẹ trong căn phòng đó.Bà đứng đó chứng kiến tất cả nhưng lại không nói gì từ lúc đầu đến giờ
"Mẹ à!!Mẹ biết mọi chuyện đúng không..ngay cả chuyện thằng nhóc đó tỏ tình..."
Giọng hắn khàn đặc như đang cố kìm nén cả một cơn bão trong lồng ngực
"Boun...đúng là mẹ biết"
Bà run run,ánh mắt nghẹn ngào mà nhìn hắn
"Vậy tại sao mẹ không ngăn cản nó lại chứ"
Hắn tức giận rồi,lần này hắn tức đến mức muốn nổ tung
"Không phải con cũng thích thằng bé sao Boun"
Bà bất lực với đứa con trai này thật rồi...đứa trẻ mà bà dạy dỗ...bây giờ đứng trước mặt quát bà như thế
"Đúng là con thích thằng bé"
"Nhưng không phải theo cách YÊU!!"
"Chỉ thích theo cách của một đứa CHÁU thôi"
"Con là chú của nó,là người dạy dỗ và nuôi nấng nó cho tới ngày hôm nay MẸ ĐÃ HIỂU CHƯA!!!"
Hắn tức giận bỏ ra ngoài mặc kệ bà đang đứng chôn chân vì câu nói vừa rồi của hắn
Về phía Prem cậu về nhà cùng mẹ.Trên đường cùng mẹ về cậu òa khóc như một đứa trẻ,cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng chẳng thể kìm nổi
Vừa về đến nhà cậu chẳng nói chẳng rằng vội chạy lên phòng.Cậu rất sợ,sợ rằng ba mình sẽ thấy mình khóc mà hỏi chuyện..rồi cậu sẽ trả lời như thế nào đây
"Bà về rồi sao"
Ông Wan hỏi han bà Nim
"Vâng"
"Thằng bé có chuyện gì vậy,vừa về tôi đã thấy nó vội chạy lên phòng rồi"
Ông Wan chau mày lo lắng hỏi thăm
Bà Nim chần chừ rồi cũng quyết định kể lại hết mọi chuyện cho ông nghe.Có chút ngạc nhiên nhưng rồi ông lại chẳng nói gì
Đối với ông Wan con ông yêu ai cũng được,trai hay gái ông đều không quan trọng,ông chỉ muốn đứa con trai này của mình mãi mãi hạnh phúc là ông đã mãn nguyện lắm rồi
Trên phòng Prem ngồi thẫn thờ ôm chặt con gấu mà hắn đã tặng khi cậu còn rất nhỏ.Cậu nhớ từng chi tiết khi ấy và buổi tiệc ngày hôm nay...cậu đã dốc hết bao nhiêu tình cảm,tâm tư vào cả buổi tiệc vậy mà cuối cùng chỉ nhận được câu nói"TÔI KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU"
Dòng suy nghĩ đang ngang qua thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.Là mẹ cậu
"Prem con ổn chứ?"
Bà lo lắng mà hỏi han con mình
*Cạch*
Cánh cửa vừa bật cậu liền chạy vào lòng ôm bà oà khóc.Có lẽ cậu chỉ chờ câu nói này thôi
"Mẹ...hức...hức...tại sao chứ...những gì con làm đều là sai sao"
Prem run lên từng chập như đứa trẻ bị bỏ rơi
"Prem ngoan...con không sai"
"Chỉ là khi yêu ai đó việc mình có tình cảm quá lớn với người ta sẽ khiến bản thân mình dễ tổn thương và lún sâu vô đó"
"Mẹ hiểu con bây giờ cảm thấy như thế nào"
Bà ôm chặt cậu bé vào lòng và dỗ dành giống hệt như một đứa con nít
"Mẹ à..con có nên đến xin lỗi chú ấy không?"
Cậu mệt mỏi trả lời bà
"Nếu đó là điều con muốn"
"Con không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ như thế,vì vậy con sẽ đến xin lỗi chú ấy"
"Được rồi mau đi ngủ thôi,muộn rồi Prem"
Nói rồi bà đưa cậu vào phòng rồi bà cũng rời đi
Sáng hôm sau,Prem thức dậy sớm. Đêm qua gần như cậu không ngủ được,cứ mãi suy nghĩ rằng hôm nay sẽ đến xin lỗi hắn
Vừa đến căn biệt thự liền thấy xe của hắn chạy đi mất,cậu cũng chạy theo chiếc xe ấy nhưng đi được một đoạn thấy chiếc xe dừng trước căn nhà nhỏ
Hắn bước xuống xe,bên cạnh còn có một cô gái,cô ấy cười rạng rỡ còn...rất dịu dàng.Cậu thấy hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô gái đó
Cảm thấy như tim mình bị thứ gì đó bóp nghẹt,vội vàng chạy đi mà không dám nhìn lại,cậu sợ...sợ bản thân không chịu nổi mà chạy tới đó mất
Cậu đã quyết định rồi..cậu không níu kéo cậu không làm loạn nữa.Hãy cứ để mọi thứ diễn ra như tự nhiên.....
"Mẹ"
"Con sẽ đi du học"
Bà không hỏi thêm.Bà chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu mà gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com