Chap 24 : Tình Ta (End)
"Tình chúng ta bắt đầu khi em đến với cuộc đời anh, nó giống như một chiếc lá rơi còn động lại trên một cánh hoa héo úa, đôi khi nhìn lại cuộc đời mình, anh cứ tưởng anh sẽ mãi chìm vào cái hố đen tối lớn ấy, nhưng em đã kéo anh ra khỏi còn xoáy của cuộc đời
Ta gặp nhau như Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, ta yêu nhau như Chí Phèo và Thị Nở và ta bên nhau như Romeo và Juliet"
Câu nói tuy không dài dòng nhưng đủ để Prem phải ngại ngùng, đến nay cậu và anh đã bên nhau đã 11 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh nói những lời ngọt ngào với cậu, thật ra đây không phải là lần đầu nhưng lần này nó lại là một cái chân tình khác, cái chân tình đó tuy không đến đứa nhưng đủ để nhận ra rằng anh yêu cậu hơn nhiều người nghĩ
Ngồi trên ghế sô pha, Prem tựa vào lòng Boun nghĩ về cuộc đời của mình, cậu cứ nhớ mãi những ngày tháng năm đó khi cậu chỉ là một chàng trai cấp ba, cậu thấy bản thân lúc đấy khác nhiều so với bây giờ vì giờ đây cậu đã trưởng thành hơn, không còn trẻ con nhau xưa nữa
Prem : Boun này ! Anh có thấy em khác ngày xưa rất nhiều không ?
Boun : Em khác ! Nhưng vẫn như vậy
Prem : Là sao ?
Boun : Tức là em thay đổi nhưng mãi là vợ của anh, Prem Warut
Cậu cười ngại, hôm nay cậu rất vui vì cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc, chồng con thì yêu thương mình, bạn bè thì luôn chung trái tim, hỏi sao không hạnh phúc cơ chứ. Nếu như không nhờ Boun thì chắc hẳn rằng năm ấy cậu sẽ phải khóc vì nhận ra bản thân là ai, đã làm gì và sau khi thay đổi sẽ thế nào, cái đau trong lòng phơi đi rất nhiều, những kí ức không mấy tốt đẹp cũng bị cuốn đi theo đồng thời gian trên đồng hồ cát tưởng tượng của cậu
Đối với cậu khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là hôm nay, nó mang lại cho cậu nhiều thứ khung bậc cảm xúc khác nhau và đôi khi cũng khá bối rối khi ở bên anh
Prem : Boun này, cảm ơn anh nhé
Boun : Sao lại cảm ơn anh ?
Prem : Thì là anh đã đến bên em, yêu em và cưới em, anh có biết không ? Khi em ở bên anh, em cảm thấy rất hạnh phúc
Cảm xúc dâng trào, họ nhìn nhau và cười gượng gạo như hồi mới yêu, ngại ngùng nhưng cũng rất ngây thơ mang lại cảm giác an toàn vô cùng. Nếu như có ai hỏi suốt một chặng đường tìm đến nhau thì Prem học gì thì cậu sẽ trả lời rằng đó là sự tin tưởng, sự bao dung, sự ấm áp của hai bên trao cho đối phương, đấy là thứ tình cảm vốn dễ có nhưng không dễ thực hiện. Thiết nghĩ rằng cậu may mắn khi gặp được anh, gặp được hai đứa con thơ của mình bởi vì ít ai có được một cuộc sống hạnh phúc ít cãi vả như thế này làm nhiều người cảm thấy ganh tị vô cùng nhưng nếu nói chung thì chỉ cần chúng ta có nhau thì đã quá đủ rồi, chẳng cần phải hơn như thế, mỗi sáng thức giấc là những cái hôn chào buổi sáng, trưa có một bửa cơm gia đình thật hoàn hảo và tối thì gia đình quay quần bên nhau, chỉ cần như thế là đủ
Người ta nói "Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu" quả không sai, tuổi đấy dù là độ tuổi nổi loạn của cậu nhưng thực tế thì năm ấy cậu vẫn có nhiều tâm sự mà chẳng dám nói với ai kể cả bạn bè và gia đình, đó là điều khó khăn trong cuộc đời nam nhi của cậu nhưng nhờ có anh mà tương lai cậu bừng sáng, cậu rất yêu anh và anh cũng rất yêu cậu, mong tình yêu này mãi như vậy cho đến cuối một đời người...
The End
Badboy hay Cute Boy đã chính thức khép lại từ đây, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm ủng hộ BadBoy hay Cute Boy trong suốt hơn 1 năm qua, yêu mọi người nhiều !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com