Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Kế Hoạch Lâu Dài

Sau cái ngày hai vợ chồng li dị... À không, Boun chưa kí đơn, mà xa nhau cũng đã hơn mấy tháng trời rồi, tại vì anh vẫn còn đang thắc mắc khá nhiều chuyện là tại sao Prem lại không nói với Boun rằng ngay ở hành lang có camera giám sát, với lại đó là phòng của Anna mà ?
Bởi vậy chuyện này anh vài cuộc điều tra rõ ràng

Đang trong trạng thái thẫn thờ thì tiếng điện thoại vang lên, là Prem gọi
Boun : Chuyện gì ?
/Em cần gặp anh...ngay lúc này/
Boun : Gửi địa chỉ, tôi đến ngay !
Địa chỉ được gửi qua, anh tức tốc chạy đến địa chỉ Prem gửi thì bỗng Anna cầm tay anh lại
Anna : Anh đi đâu vậy ?
Boun : Anh có chút việc, một lúc anh sẽ về !
Cô ta chưa kịp nói gì là anh đã mặc áo khoác và chạy đi mất hút

Đến một bãi biển, anh thấy cậu đang đứng, đút hai tay vào chiếc áo khoác, anh đi đến, đứng bên cạnh cậu
Boun : Chuyện gì ?
Tự nhiên cậu đi đến trước mặt anh, gương mặt mặt như sắp khóc, cậu ôm chầm lấy anh và òa khóc như đứa trẻ
Prem : Tại sao anh lại không tin em chứ ?!! Anh hứa anh sẽ tin em và luôn nghe em giải thích mà ?!!
Nước mắt anh rơi rồi sao ? Anh rơi nước mắt rồi ? Phải, anh đã rơi nước mắt, vì anh trách bản thân anh mù quáng mà không thực hiện được lời hứa của mình. Trong vô thức anh ôm lấy cậu và cả hai cùng rơi nước mắt ở một bãi biển đẹp...

Tại quán cà phê, nhân viên đem đến hai li sữa nóng cho anh và cậu, anh nhìn cậu cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ
Boun : Em làm gì mà nhìn ra ngoài cửa sổ mãi thế ?
Prem : Em vẫn nhớ...Cái tát hôm đó anh trao cho em...Khá đau
Anh cười trừ, đưa bàn tay lên xoa nhẹ gò má của cậu
Boun : Anh xin lỗi, vì trong vô thức anh đã không kiềm chế được mà đánh em...
Prem : Em hiểu mà...Vì cơn thịnh nộ thôi
Đặt đôi tay trên gò má của mình xuống và để trong lòng bàn tay, Prem lại bất giác buồn thủi
Prem : Còn giấy li hôn đó...
Boun : Đừng lo, anh chưa kí đâu !
Cậu nghe vậy liền mỉm cười. Cả hai đang tình cảm thì cậu bắt cô ta đi cùng người đàn ông hôm trước, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp, anh khó hiểu liền xoay qua thì thấy cái cậu đang thấy
Sợ bị phát hiện, anh và cậu lấy khẩu trang che mặt lại và nắm tay nhau trốn vào nhà vệ sinh

Trong nhà vệ sinh hiện chẳng có ai, cậu và anh cởi bỏ lớp khẩu trang ra thở dài
Prem : Tại sao chúng ta lại phải trốn vậy ?
Boun : Nếu muốn điều tra rõ về vụ việc của em thì ta phải trốn tránh chứ
Cậu gật đầu, bỗng nhiên cười nhếch mép rồi đẩy anh vào tường, anh hiểu được cậu đang định làm gì liền bế cậu ngồi lên bật lavabo và... Khỏi nói cũng đủ hiểu
Hết
Mấy nay tui bị chầm cảm nặng nề vì facebook của tui bị khóa tạm thời á mọi người nên là hong có ý tưởng nhiều :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com