Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Khăn Đỏ - Ấn Ký Của Cái Chết ( 1 )

Chiếc xe SUV màu đen lặng lẽ lao vun vút trên đèo Khun Tan, cung đường đèo hiểm trở nối Chiang Mai về Bangkok. Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt rơi vãi qua những tán cây cao vút, trải thành từng vệt mỏng loang lổ trên mặt đường nhựa.

Hai bên đường là rừng quốc gia Doi Khun Tan, rậm rạp và âm u, tán cây đan chéo như chiếc lưới khổng lồ đang dần siết chặt lấy mọi thứ. Sương mù mỏng bắt đầu xuất hiện sớm hơn thường lệ, bò trườn theo từng khúc cua như thể có thứ gì đó đang âm thầm bám theo sau chiếc xe.

Tiếng động cơ rền vang giữa không gian tĩnh lặng, hòa lẫn tiếng gió rít khe khẽ qua các cành cây. Càng đi sâu, ánh sáng càng nhạt dần, như thể buổi chiều nơi đây luôn kết thúc sớm hơn những nơi khác… và lạnh hơn.

Prem ngồi ở ghế phụ, tay đặt hờ trên đầu gối. Lá bùa cảm khí quấn trên cổ tay cậu bỗng rung nhẹ.

Xoẹt!

Một âm thanh nhỏ nhưng rợn người vang lên.

Prem cúi nhìn. Lá bùa đột ngột rách toạc Ra như có ai đó dùng móng vuốt cào xé.

Lớp mực chú trên mặt bùa bong tróc từng nét. Từng hạt tro đen rơi xuống tay Prem như bụi tàn nhang sau lễ cúng.

Sắc mặt cậu lập tức tái đi: “P'Boun… có gì đó… không sạch. Nó đang rất gần.”

Boun lập tức đạp thắng, tấp xe vào lề đường.

Không khí bên ngoài lặng như tờ. Gió thổi qua rừng cây phát ra những âm thanh xào xạc kỳ lạ, như có thứ gì đó đang luồn lách quanh xe.

“Ngồi yên.” – Anh dặn, giọng trầm thấp.

Boun bước ra ngoài, rút từ trong túi áo một viên đá nhỏ khắc phù chú, rồi vẽ nhanh một vòng tròn bằng tay.

Linh lực từ tay anh hiện ra thành một lớp ánh sáng mỏng, bao bọc lấy cả chiếc xe như một lớp màng vô hình. Kết giới đã dựng xong – bảo vệ tạm thời trước những thứ đang rình rập.

Ngay sau đó, anh đặt tay xuống mặt đất, nhắm mắt.

Từ lòng bàn tay Boun, một làn sáng nhạt tỏa ra, lan dần thành một trận pháp hình tròn – địa lý cảm khí, dùng để lần dấu lệ khí – tức thứ khí âm nặng nề từ các linh hồn oán niệm lâu đời.

Cảm ơn cậu! Dưới đây là phiên bản đã chỉnh lại theo ý cậu: khói xám do trận địa lý cảm khí tạo ra, là kết quả khi trận pháp tìm thấy nguồn lệ khí và vạch rõ hướng dẫn.

Từ mặt đất nơi Boun đặt tay xuống khi khởi động trận địa lý cảm khí, một làn khói xám mờ bắt đầu bốc lên – mảnh như tơ nhện, nhưng dày đặc một cách kỳ lạ.

Khói không lan ra vô định, mà tụ thành một đường dài, sát mặt đất mà trườn đi như rắn độc. Nó bò theo khe đất, len qua rễ cây, lượn theo sườn núi dốc đứng rồi biến mất về phía nam – hướng đỉnh núi u ám nơi ranh giới Chiang Mai.

Prem ngồi trong xe, dõi theo đường khói, cảm giác lạnh sống lưng. Cái lạnh lan từ đầu ngón tay tới tận xương sống, khiến cậu bất giác rùng mình.

Bên trong túi áo, những lá bùa trấn yêu bắt đầu thay đổi. Từng mảnh bùa ngả dần sang màu xám tro, như bị khói ăn mòn từng chút một.

Boun chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vẫn dán theo đường khói.

“Trận địa lý đã tìm ra dấu vết,” anh nói, giọng trầm thấp. “Nguồn lệ khí đang tụ về phía đó.”

Anh ngưng lại một giây, nhìn sâu vào màn rừng phía trước – nơi làn khói dần tan vào bóng tối.

“Nó không giấu mình nữa… giống như đang cố tình dẫn ai đó tới.”

Họ đi theo luồng khói xám dẫn đường, băng qua những con dốc nhỏ và đoạn rừng hẹp. Càng tiến sâu, trời càng tối nhanh, sương mù dày đặc phủ kín hai bên đường.

Ánh đèn xe không còn soi rõ phía trước. Sương mù dày đặc như bức màn vải ẩm mốc, tán cây hai bên rừng nghiêng rạp xuống, phủ kín cả đầu xe. Mọi thứ trở nên âm u, ngột ngạt – như thể ngay cả không khí cũng đang cố che giấu điều gì đó.

Tiếng động cơ dường như nhỏ dần, lọt thỏm trong khoảng không lặng ngắt bất thường.

Rồi đột ngột – mặt đường phía trước chấm dứt.

Không một dấu hiệu nào báo trước. Chỉ là một khoảng đất trống loang lổ sỏi đá, sương mù vẫn đặc quánh, ngập ngụa trong bóng tối. Mép đất dốc thẳng xuống một hẻm núi sâu không thấy đáy.

Chiếc xe khựng lại, thắng gấp. Bánh trước nghiến rít trên nền trơn trượt, chỉ còn cách mép vực chưa đến nửa mét.

Không GPS. Không sóng điện thoại.

Không một âm thanh nào – ngoài tiếng gió lùa qua cửa kính, kéo theo mùi hăng hắc của đất ẩm và… tro cháy.

Rồi bên trong màn sương – thứ tưởng như đặc đến mức không thể xuyên qua – một bóng hình chậm rãi hiện ra.

Một tòa nhà. Ba tầng. Đứng im lìm giữa rừng núi và màn sương như thể đã ở đó từ rất lâu – hoặc… chưa từng tồn tại.

Nhưng nó không giống bất cứ khách sạn nào Prem từng thấy. Cả tòa nhà chìm trong rêu xanh và bóng tối. Tường bong tróc từng mảng, ẩm ướt như thể đã bị bỏ hoang hàng chục năm.

Cửa kính vỡ nát. Những tấm rèm rách nát bay lơ lửng trong gió, lặng lẽ, như tay ai đó đang vẫy gọi từ bên trong.

Trên cao, bảng hiệu hoen gỉ gãy đôi, treo nghiêng ngả trên sợi dây sắt đã mục. Chỉ còn vài chữ cái còn nhìn rõ: “HUA RIN” – lắc lư trong gió, phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài nghe như tiếng rên rỉ.

Cửa chính của khách sạn đóng chặt. Lớp sơn gỗ đã bong tróc, để lộ những đường nứt đen ngoằn ngoèo như mạch máu chết.

Trên khung cửa, treo lủng lẳng một dải khăn lụa đỏ – cũ, bạc màu, bụi bám từng lớp. Điều kỳ lạ là: nó bị treo ngược.

Trên khung cửa, treo lủng lẳng một con búp bê rơm nhỏ – cũ kỹ, sờn rách, lớp bụi phủ dày đến mốc xám. Điều kỳ lạ là: nó bị treo ngược đầu.

Phần cổ búp bê bị xiết chặt bằng sợi dây gai đã mục, móc lên khung bằng một vòng thép gỉ. Cánh tay và chân búp bê đong đưa trong gió, cử động cứng đờ như xác chết treo, lay động nhẹ như sắp rơi nhưng mãi không rơi – lơ lửng giữa ranh giới sinh và tử.

Prem đứng sững, sống lưng lạnh buốt: “Là… bùa hình nhân?” – Cậu khẽ nói, mắt không rời khỏi con búp bê: “Nhưng… sao lại treo ngược?”

Boun bước tới, ánh mắt tối sầm. Anh không trả lời ngay, mà cúi nhìn sát mép cửa.

Một hàng vết trầy sâu kéo dài từ ngưỡng cửa xuống tận bậc thềm – như thể ai đó đã dùng móng tay… cào cấu tuyệt vọng từ bên trong.

Gió lùa qua khe cửa, mang theo mùi tanh nồng nặc như máu đã khô từ lâu.

Boun khẽ nói, giọng đều đều nhưng lạnh ngắt: “Không phải bùa yểm thông thường.”

Anh bước gần hơn, mắt không rời con búp bê rơm rách nát: “Là vật trấn. Nhưng đã bị phản rồi.”

Prem hơi nhíu mày: “Trấn? Ý anh là… phong ấn?”

Boun gật đầu. Tay anh chạm nhẹ vào sợi dây gai đã sém cháy, không khí lập tức gợn lên một tầng sóng lạnh lẽo.

“Búp bê rơm thế này thường được dùng như vật thế thân – để khóa tà vật bằng lời nguyền liên kết. Nhưng khi dây cháy từ trong ra, tức là lệ khí mạnh đến mức phá ngược phong ấn.”

Anh chỉ vào chỗ cháy xém thành hình bàn tay in hằn trên cửa gỗ: “Thấy không? Đây là dấu tay từ phía trong. Không phải có ai muốn xông vào, mà là… có thứ bên trong từng cố thoát ra. Và gần như thành công.”

Boun lại nói, chậm rãi: “Dây cháy, hình nhân gãy. Tức là thứ đó đã thoát được một phần – hoặc… vẫn còn mắc kẹt bên trong, nhưng không còn bị phong ấn nữa.”

Anh quay sang Prem: “Nếu nó đủ sức phá ngược trấn như vậy, thì người đặt bùa ban đầu… chắc chắn đã không còn sống để kể lại chuyện gì xảy ra.”

Boun rút ra một tập hồ sơ bọc vải bạc màu, mép đã sờn, mực niêm ấn lem nhem như từng bị thấm nước lạnh.

“Anh lấy trong kho lưu trữ dẫn linh phía Bắc. Hồ sơ không mã số, không phân loại. Người bình thường không được phép động vào.”

Prem ngồi xuống bậc tam cấp trước khách sạn, lật từng trang cẩn thận. Những dòng chữ mờ nhạt, nguệch ngoạc, không ghi rõ địa điểm. Không có bất kỳ từ nào nhắc đến "HUA RIN" trong phần mục lục hay chú thích đầu.

Cậu thở ra, vừa định gập lại thì một mảnh giấy mỏng bất ngờ trượt ra từ khe gáy hồ sơ, ép sát vào mép trong như bị ai cố tình giấu đi.

Boun nhặt lên, mở ra xem. Đó là vài dòng ghi chú, được đóng trong khung đỏ:

Lệ quỷ – Mã định danh: D-43

Phân loại: Dị linh cấp S

Trạng thái: Phong ấn thất bại

Nguy cơ: Cực đoan – không thể kiểm soát

HỒ SƠ TÓM LƯỢC — LỆ QUỶ (D-43)

— Không ai biết nó là ai. Không có tên, không có thân phận, cũng không còn ký ức nào về kiếp trước.

— Hoàn toàn mất nhân tính – không nói, không suy nghĩ, chỉ còn lại bản năng giết chóc và nuốt linh hồn.

— Không có bùa chú thông thường nào có tác dụng. Những loại trấn yểm phổ biến đều bị vô hiệu.

— Một số pháp sư từng thử dùng phong ấn cổ, nhưng không những thất bại, mà còn khiến nó mạnh hơn.

Và nó đã trú ngụ ở khách sạn này – từ trước cả khi ai đó kịp nhận ra. Âm thầm. Lặng lẽ. Kiên nhẫn. Và rồi… nó bắt đầu giết. Trong sáu năm cuối khách sạn còn hoạt động, đã có 41 cái chết trong vòng mười năm. Tất cả cùng một kiểu chết: khăn đỏ – chết treo – không phản kháng.

Boun lật mặt sau tờ giấy, tiếp tục đọc, giọng anh lúc này lạnh như thép:

“Khách sạn Hua Rin sau đó bị đóng cửa. Có pháp sư từng đến trấn yểm, nhưng đã mất tích"

Người trong giới đồn rằng, nó từng bị nhốt, bị tra tấn suốt nhiều năm trong chính căn phòng 304. Nỗi đau quá sức chịu đựng đã khiến nó xé xác chính mình để thoát thân. Cái xác chết đi, nhưng linh hồn thì không –

Nó hóa thành lệ quỷ thuần ác.

Boun gấp lại tờ ghi chú, ánh mắt tối sầm, bàn tay siết nhẹ như đang kiểm tra dây dẫn khí.

“Không còn là oán linh thông thường nữa,” anh nói khẽ, “thứ bên trong kia… là một kết tinh của hận thù thuần khiết.”

Prem siết chặt lá bùa, giọng căng như dây đàn:

“Nếu lệ quỷ đó vẫn còn tồn tại… nó sẽ hút cạn linh khí cả vùng này. Rồi tự tạo ra một vòng luân hồi chết – nơi chỉ có hận thù sinh ra hận thù.”

Boun lặng vài giây, rồi nói khẽ như đang ra phán quyết:

“Một khi lệ khí lấn hết dương khí… vùng này sẽ biến thành ổ quỷ. Không ai còn sống sót được đâu.”

Cả hai tiến đến trước cánh cửa gỗ đã mục, màu gỗ loang lổ như xác người ngâm nước lâu ngày. Không khí xung quanh lạnh buốt như vừa rút sạch hơi người.

Boun đưa tay lên nắm cửa. Chưa kịp xoay.

Tách.

Một đường máu mảnh bật ra từ đầu ngón tay anh, nhỏ xuống sàn – đỏ sẫm, đặc quánh.

Ngay lúc đó, khung cửa rung lên dữ dội, phát ra tiếng rít khô khốc đầy rợn người. Cánh cửa tự động mở ra chậm rãi, như muốn hé lộ một điều bí ẩn đang chờ đợi phía sau.

Bên trong là một khối tối đen dày đặc, ngột ngạt như đang nuốt ánh sáng.

Mùi máu cũ xộc ra – tanh nồng, lẫn với hơi ẩm của thứ gì đó đã chết từ lâu, nhưng chưa chịu phân huỷ.

Prem khựng lại, giọng cậu khẽ khàng, gần như thì thầm:

“Nó biết bọn mình tới rồi…”

Boun liếc nhìn dãy hành lang dài hun hút, nơi ánh sáng từ đèn pin chỉ chiếu được vài mét rồi tắt lịm trong bóng tối. Không khí ở đây nặng nề, bốc lên mùi máu cũ tanh nồng, pha lẫn thứ gì đó khô khốc và lạnh lẽo. Không có lấy chút hơi sống nào trong không khí, chỉ toàn là oán hận vẩn vơ quấn quanh, khiến người ta nghẹt thở từng nhịp.

Ở tầng ba, sau hành lang dài hun hút và vắng lặng, cánh cửa Cuối cùng bỗng chầm chậm mở ra — không một tiếng kẽo kẹt, không một âm thanh báo hiệu mọi thứ im phăng phắc.

Từ trong bóng tối sâu thẳm, một hình dáng phụ nữ từ từ trườn ra, lặng lẽ không một tiếng động, không hề phát ra bất cứ âm khí rõ ràng nào – chỉ có một cảm giác sai lệch, kỳ quái, lan tỏa khắp từng ngóc ngách trong não bộ, khiến người ta lạnh sống lưng.

Khuôn mặt cô ta bị kéo giãn đến mức méo mó, hai bên má bị xé toạc rộng rãi đến tận vành tai, để lộ những khoảng trống ghê rợn. Đôi mắt trống rỗng như bị móc sạch hoàn toàn, để lại hai hốc đen sâu hun hút. Lưỡi cô ta thè ra, dài và nhọn, quấn chặt lấy một dải lụa đỏ thẫm – vết máu tươi vẫn nhỏ từng giọt lạnh lẽo, rơi xuống sàn nhà lạnh buốt bên dưới.

“Giết… giết… phải giết… phải…” — tiếng thì thầm run rẩy, như vừa xuất phát từ cơn điên loạn sâu thẳm.

Từ trần nhà, một dải khăn lụa đỏ thẫm bất ngờ lao xuống như mũi tên, siết chặt lấy cổ Boun chỉ trong tích tắc. Anh không kịp phản ứng — mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, như thể cái chết đã ẩn mình từ lâu trên cao, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để trỗi dậy và siết chặt lấy anh.

Boun cố gắng vùng vẫy, nhưng lực siết quá mạnh khiến anh bị kéo vút lên không trung, rồi đập mạnh lưng vào trần nhà lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược trong cơn đau tột cùng, từng tiếng xương cổ răng rắc vang lên khô khốc — như thể mọi thứ đang gãy vụn dưới sức ép không thể chịu nổi.

Máu tươi từ khóe miệng Boun trào ra, loang lổ đỏ thẫm trên làn da nhợt nhạt, từng giọt rơi nặng nề như những nhịp đập cuối cùng của sinh mệnh đang dần tuột khỏi tầm tay. Cơn đau nhói xuyên thấu từng thớ thịt, từng mạch máu, khiến anh gần như mất kiểm soát hơi thở.

Kết giới linh lực mà anh dày công vun đắp bỗng chốc nứt vỡ, rạn nứt lan rộng nhanh chóng rồi tan tành thành vô số mảnh vỡ li ti như thủy tinh mỏng manh bị nghiền nát dưới áp lực vô hình khổng lồ, không thể cưỡng lại. Những mảnh linh lực vụn vỡ bay tứ tung trong không gian u tối, nhấn chìm dần từng tia hy vọng còn sót lại.

Từ dải khăn lụa đỏ thẫm, một luồng linh khí đen đặc quánh như bóng tối nguyên sơ tràn ngập và bám chặt từng sợi thần kinh, từng mạch linh lực trong cơ thể Boun. Nó không chỉ phá hủy mà còn bóp nghẹt, siết chặt từng lớp trấn pháp, từng tia sinh lực, làm tê liệt hoàn toàn mọi phản ứng và khả năng phòng vệ của anh.

Boun như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, lạnh lẽo và tàn nhẫn, không thể phá vỡ, không thể thoát ra. Sự tuyệt vọng bao trùm, từng hơi thở nặng nề dần trở nên ngột ngạt, như thể bóng tối đang từ từ nuốt chửng anh trong cái chết không tiếng động.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Boun không thể chần chừ. Anh khẽ búng nhẹ ngón tay, uyển chuyển như điệu múa tinh tế giữa màn đêm tĩnh lặng. Ngay tức thì, hàng trăm sợi chỉ đỏ thẫm như máu tuôn ra từ đầu ngón tay, mảnh mai nhưng chứa đựng uy lực dữ dội.

Những sợi chỉ uốn lượn mềm mại rồi xoắn chặt lại, liên kết với nhau thành từng vòng xoắn sắc lẹm như lưỡi dao vô hình, lập tức quấn chặt lấy dải khăn lụa đen đang siết chặt cơ thể anh.

Boun đặt hết hy vọng vào chiêu thức, mong phá vỡ xiềng xích độc ác ấy. Nhưng vừa chạm vào, không khí quanh dải khăn bỗng lạnh ngắt, một luồng phản lực u tối, nặng nề như đá tảng bất ngờ tràn ngược vào cơ thể anh.

Luồng năng lượng đen đặc ấy không chỉ làm vỡ tan lớp trấn pháp mà còn bắn ngược lại qua từng sợi chỉ như mũi tên độc, xuyên thẳng vào huyết quản Boun. Cơn đau nhói dữ dội như ngàn mũi dao cắm sâu trong lồng ngực, từng mạch máu bị bóp nghẹt đến mức căng phồng, nội thương lan rộng, khiến anh mất đi sự kiểm soát.

Boun gồng mình, thân thể run rẩy không ngừng, máu đỏ tươi từ khóe miệng nhỏ xuống sàn lạnh lẽo. Chiêu thức thoát thân trở thành con dao hai lưỡi, vừa là niềm hi vọng, vừa là bản án đau đớn đang giày vò anh tàn khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com