Chương 4: Đứa Bé Trong Tủ ( 2 )
Cảnh tượng ấy ám ảnh lấy Prem, khiến tim cậu nghẹn lại. Đây không chỉ là một cái chết. Đây là một tội ác đầy dã man, một hành động không thể tha thứ. Nhưng giờ đây, chỉ có cách đối mặt với sự thật, đối mặt với cái chết của đứa trẻ này, họ mới có thể giúp linh hồn nó tìm thấy sự thanh thản.
Không gian dần trở lại, ánh sáng nhạt dần và những hình ảnh quá khứ cũng mờ dần. Boun và Prem quay lại, chuẩn bị bước tiếp vào hành trình giải thoát linh hồn đứa trẻ—một bước đi không thể quay lại.
Boun đứng yên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh như dao, quét qua không gian giờ đây đặc quánh hơi lạnh và tội lỗi. Anh không cần phải lên tiếng quá nhiều — bởi chỉ một câu nói cũng đủ để lột trần tất cả:
“Con mình mà còn nhẫn tâm ra tay... thì đúng là không còn gì để nói.”
Giọng anh đều, nhưng lạnh đến mức khiến cả không khí cũng như đông lại.
Tội ác đôi khi không cần lý do. Không cần địa chỉ để tìm đến. Nó chỉ cần một khe hở trong lòng người — và rồi sinh sôi, lan rộng như nấm mốc trong bóng tối.
Boun biết điều đó rõ hơn ai hết.
Và anh cũng biết: người đàn bà ấy — kẻ đã gieo rắc bi kịch cho một đứa trẻ vô tội — không xứng đáng được yên ổn, dù chỉ một giây.
Ánh mắt anh chợt lóe lên tia sáng lạnh băng. Không phải thù hận, mà là phán xét.
Anh sẽ khiến bà phải đối mặt với chính nỗi sợ mà bà đã tạo ra.
Đêm đó, trong căn phòng từng chứng kiến cái chết của đứa trẻ, Boun đặt xuống một vòng lửa thiêng – lửa của sự oán thù, thắp lên bằng tóc rụng của linh hồn oan khuất và máu của một con quạ đen. Lá bùa được yểm phép nặng trĩu như một lời phán xử, với dòng chú cổ dày đặc vẽ bằng xương nghiền – không phải để bảo vệ, mà để gọi oan hồn trở về, kéo theo sự trừng phạt không thể lẩn trốn.
Tiếng tụng chú của Boun vang lên, trầm và u tối như một lời gọi từ cõi chết. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề như thể có thứ vô hình nào đó đang âm thầm quấn quanh không gian, lặng lẽ bò lướt qua từng thớ da, từng cơ thể, tạo ra một cảm giác tê dại, khó chịu.
Từ góc tối, đứa trẻ hiện ra — không còn là linh hồn ngây thơ mà là một bóng hình méo mó, phủ trong sương đen, Từng bước hiện hình như nhỏ máu. Đôi mắt trũng sâu, không lòng trắng, chỉ là hố đen đặc quánh oán hờn, như nuốt trọn cả ánh sáng. Nó không còn khóc. Nó chỉ đứng đó… nhìn. Cái nhìn lạnh lẽo đến mức khiến xương sống Boun tê rát, như thể chính sự im lặng đó là thứ sẽ kết liễu mọi thứ.
Cùng lúc ấy, ở nơi người mẹ đang sống, đồng hồ dừng lại lúc 3 giờ 15 phút sáng – chính giờ mà năm xưa bà siết cổ đứa con. Căn nhà nhỏ im lặng tuyệt đối, như thể thời gian ngừng lại, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, bà choàng tỉnh, người đẫm mồ hôi, tim đập loạn nhịp. Cảm giác quen thuộc từ lâu nay ùa về, một nỗi sợ hãi không thể nào che giấu. Trên trần nhà, những dấu tay nhỏ xíu bằng than dần hiện lên – từng vết, từng vết một, như những bóng ma từ quá khứ đang vươn dài, kéo theo những lời thì thầm không thể nghe thấy, nhưng lại rõ ràng trong tâm trí bà. Những vết đen ấy lặng lẽ chạm đến mép giường, dường như muốn cuốn lấy bà, kéo bà vào một vòng xoáy không lối thoát, nơi mà những ký ức cũ không bao giờ nguôi ngoai.
Không một tiếng động, không một làn gió thoảng qua… Nhưng đột nhiên, cánh cửa tủ quần áo — vốn khép chặt từ nãy giờ — bỗng dưng bật mở, chậm rãi, như thể có ai đó đang nỗ lực đẩy nó từ bên trong. Mỗi milimet mở ra như một cơn rùng mình, khe hở dần rộng hơn, để lộ bóng tối sâu thẳm bên trong. Cảm giác lạnh lẽo, tĩnh lặng bao trùm, như thể không gian xung quanh bỗng ngưng lại, chỉ còn âm thanh duy nhất là tiếng rít nhẹ của bản lề khi nó từ từ nhích ra.
Bóng tối sau cánh cửa sâu thăm thẳm, đặc quánh như mực, đen ngòm đến mức không thể nhìn rõ gì ngoài một khoảng không tăm tối, u ám. Không khí trong phòng đột ngột trở nên đặc quánh, ngột ngạt. Mùi ẩm mốc lẫn vào mùi cũ kỹ của thời gian, khiến bà càng thêm nghẹt thở. Bà nuốt khan, mắt không rời khỏi cái khe cửa đang hé mở dần, chậm rãi như đang muốn đưa bà vào một vực thẳm.
Rồi từ trong đó, một giọng nói vang lên. Khản đục. Vỡ vụn. Kéo lê từng chữ như bị xé khỏi cổ họng, như thể qua từng lớp bùn đất, từng lớp đau đớn:
"Mẹ… con… lạnh lắm…"
Một tiếng gọi vừa tha thiết, vừa tuyệt vọng — như xuyên thẳng vào lồng ngực, như một mũi dao sắc bén, khiến trái tim bà nghẹn lại. Lời nói ấy như vết cắt tươi mới, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong bà, nơi mà bà đã cố giấu kín bao lâu nay. Nó làm bà không thể nào thở nổi, chỉ có thể đứng chết lặng, đôi tay run rẩy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, như sợ hãi không dám đối diện với thứ mà nó vừa đánh thức.
Bà há miệng hét, nhưng không một âm thanh nào thoát ra. Cổ họng như bị bóp nghẹt, nghẹn cứng bởi thứ gì đó vô hình mà nặng nề, lạnh lẽo. Âm thanh tắc lại nơi lồng ngực, chỉ còn tiếng thở khò khè yếu ớt.
Không khí trong phòng đột ngột tụ lại, đặc quánh như sương đông, bao trùm lấy từng góc tối. Cảm giác lạnh giá lan tỏa, cứ như thể một thứ gì đó vô hình đang dần nuốt chửng không gian xung quanh. Hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng manh, luồn sâu vào tận xương tủy, khiến từng khớp xương như đông lại. Da bà tái đi, những vệt xanh nhợt nhạt dần lan ra trên gương mặt, môi tím bầm như thể vừa chạm phải cái chết. Hai cánh tay bà run rẩy không kiểm soát, những ngón tay bấu chặt vào nhau như một phản xạ, nhưng không sao ngăn được sự tê cóng đang bao trùm lấy cơ thể.
Và rồi — bà cảm nhận được nó.
Một đôi tay nhỏ bé. Vô hình. Nhưng hiện diện một cách rõ ràng đến rợn người.
Chúng đặt nhẹ lên cổ bà, ban đầu chỉ như một cái chạm khẽ của lông tơ, mỏng manh đến mức gần như không thật. Nhưng cái lạnh từ đó thấm vào da thịt, lạnh lẽo như thể vừa bước ra từ đáy sâu của một hầm mộ bỏ hoang. Những ngón tay ấy bắt đầu siết lại — chậm rãi, đều đặn, mang theo sự cẩn trọng đến bệnh hoạn, như thể kẻ đứng sau đang lục lại một ký ức cũ, từng động tác đều mang theo vẻ quen thuộc đáng sợ. Lực siết mỗi lúc một chặt hơn, bóp nghẹt hơi thở bà bằng một thứ ám ảnh không lời, và trong khoảnh khắc đó, bà biết… nó đã quay lại.
Cũng chính đôi tay ấy — hay đúng hơn, cũng chính động tác ấy — bà từng dùng để làm im tiếng khóc của con mình.
Cái siết chặt dần, không dữ dội, không vội vã. Mà âm thầm, kiên định, như một lời nhắc nhở không thể từ chối. Bà thở dốc. Mắt trợn ngược. Hơi thở yếu dần, mọi âm thanh bên ngoài trở nên xa xôi và méo mó.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên sát bên tai. Lạnh lẽo. Tha thiết. Và đầy oán hờn:
"Mẹ...
Sao mẹ không nghe con...?
Con... lạnh lắm..."
Ngày hôm sau, người ta phát hiện bà chết trên giường, mắt trợn ngược, môi tím bầm, nhưng không hề có dấu hiệu xâm nhập hay vật lộn. Chỉ có một thứ khiến người ta ám ảnh: trên trần nhà, ai đó đã vẽ bằng móng tay những dòng chữ nguệch ngoạc:
“Con vẫn đang chờ mẹ…”
Ở phía xa, Boun thắp một nén nhang, mắt lạnh băng, thì thầm:
“Quả báo không cần phải đến kiếp sau.”
Prem nhìn vào không gian tĩnh lặng, một cảm giác nặng nề dâng lên trong lòng. Cậu nhẹ giọng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn không thể ngừng được sự nghẹn ngào trong trái tim mình:
"Đừng chờ nữa, con có muốn rời khỏi đây không?"
Một khoảng lặng kéo dài trước khi một hình dáng mờ ảo của đứa bé ba tuổi dần hiện lên. Đôi mắt to tròn, ngây thơ và vô tội, nhìn quanh, như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng im, lạc lõng giữa không gian u ám. Đứa trẻ run rẩy, hai tay nhỏ bé vươn về phía Prem như một lời cầu xin thầm lặng.
"Mẹ không cần con sao?" Giọng nói của nó yếu ớt, đứt quãng, đầy nỗi buồn và hoang mang.
Prem cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu không thể để đứa trẻ này phải chịu đựng thêm nữa, nhưng lời nói của nó như dao cứa vào tâm can. Sự thật quá đau đớn. Cậu không biết làm sao để nói lời an ủi, không biết làm sao để xoa dịu nỗi đau vô tận mà đứa trẻ này phải gánh chịu. Prem từ từ quỳ xuống, đôi tay xòe ra như một lời mời gọi, nhưng cũng là một lời chia tay.
"Có thể mẹ không cần con, nhưng con không bao giờ cô đơn. Có những người luôn yêu thương con và sẽ chăm sóc con."
Không khí lạnh hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc Prem cất lời, tiếng gió ngừng thổi, căn phòng dường như ngừng thở. Một làn hơi lạnh thoát ra từ khe cửa tủ, mang theo mùi ẩm mốc, tanh nồng và… đau khổ. Cánh cửa hé mở. Từ bên trong, bóng một đứa trẻ lấp ló — da tái nhợt, mắt thâm quầng, thân hình co quắp trong một chiếc khăn cũ kỹ dính máu.
Nó không bước ra. Nó chỉ nhìn Prem, đôi mắt trũng sâu đong đầy nước.
"Con sợ… nếu đi… mẹ sẽ quên con mãi mãi..."
Prem quỳ xuống, đưa tay ra, giọng vỡ vụn:
"Nhưng trời đất không quên, lòng người không quên, và con… con xứng đáng được nhớ đến, được yêu thương. Từ bây giờ, sẽ có người đón con về, nơi đó không có lạnh lẽo, không có cô đơn. Con không cần phải chờ nữa..."
Ánh sáng dịu nhẹ bất ngờ xuất hiện phía sau Prem, như một luồng khí trong lành xua tan bầu không khí ngột ngạt. Linh hồn bà ngoại của đứa bé, người đã yêu thương và chăm sóc nó khi còn sống, hiện ra, đứng đó như một sự hiện diện ấm áp, hiền từ, đầy tình thương yêu. Bà mỉm cười, đôi tay mở rộng, nhưng ánh mắt lại đầy nỗi buồn, như thể bà hiểu rõ rằng chỉ có sự chia ly này mới có thể giải thoát.
Gió đột ngột nổi lên, gào thét qua khung cửa sổ như một linh hồn vừa bừng tỉnh. Tro bụi bay tán loạn, cuốn theo tiếng nức nở vỡ òa, vang vọng khắp căn phòng như tiếng khóc bị kìm nén suốt bao năm dài.
Và rồi, trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, đứa trẻ bước ra.
Từ trong bóng tối nơi góc tủ, một dáng hình nhỏ bé dần hiện rõ. Đôi chân trần lấm lem, chiếc áo cũ kỹ lặng lẽ đung đưa theo từng cơn gió lạnh. Lần đầu tiên, nó ngẩng mặt lên — khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm trống rỗng, vẫn là dáng dấp của một oan hồn mắc kẹt giữa hai thế giới.
Nhưng lần này, trong đôi mắt ấy không chỉ còn oán hận.
Giữa lớp sương âm u và vệt máu mờ nhòe bám trên má, hiện lên một điều gì đó mong manh — thứ cảm xúc gần như xa lạ với một linh hồn đã bị lãng quên: hy vọng.
Hy vọng rằng ai đó sẽ lắng nghe. Sẽ nhìn thấy nỗi đau của nó. Sẽ yêu thương nó, dù chỉ một lần.
Đứa trẻ nhìn bà, đôi mắt trong veo sáng lên, như thể nhận ra bà trong khoảnh khắc ấy, nhưng nó không bước ngay đến, đôi chân bé nhỏ vẫn như níu giữ lại từng chút hy vọng mong manh. Một lúc sau, một cơn sóng cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong lòng nó, và cuối cùng, đứa bé vội vàng chạy về phía bà ngoại, đôi tay giang rộng, như muốn tìm về sự an ủi mà nó đã đánh mất từ lâu. Những bước chân ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang nặng sự mất mát và hy vọng cuối cùng.
Bà ngoại dang tay đón lấy đứa cháu, ôm chặt nó vào lòng, và trong khoảnh khắc ấy, nỗi đau dường như tan biến. Cả hai cùng bước vào sự bình yên mà đứa bé đã tìm kiếm suốt thời gian dài. Nhưng đứa trẻ, trước khi rời đi, vẫn quay lại nhìn Prem lần cuối, đôi mắt tràn đầy sự cảm kích, nhưng cũng mang theo sự buồn bã sâu thẳm. Một nụ cười ngọt ngào và ngây thơ hiện lên trên môi nó, như thể một lời tạm biệt nhẹ nhàng.
"Anh tốt bụng quá. Cảm ơn anh!" Giọng nói nhỏ bé của đứa trẻ vang lên, rồi ánh sáng từ từ kéo đi hình dáng của nó vào một nơi mà Prem không thể nhìn thấy. Để lại sau lưng một không gian vắng lặng, chỉ còn lại bóng hình mờ nhạt trong làn ánh sáng, như một ký ức không thể nắm bắt.
Prem đứng lặng trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại bóng tối. Lòng cậu trống rỗng, như thể thứ gì đó sâu bên trong vừa bị lấy đi. Cảm xúc vỡ òa như một cơn sóng trào, dội lên từng nhịp tim, khiến cậu nghẹn lại. Cậu dõi theo ánh sáng cuối cùng mờ nhạt nơi đứa trẻ biến mất, mà trái tim như bị bóp nghẹt bởi thứ nhẹ nhàng nhất – sự thanh thản muộn màng.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má Prem, nóng hổi giữa bầu không khí lạnh lẽo của căn phòng. Cậu không bật khóc, nhưng đôi mắt ấy chất chứa tất cả — nỗi đau, sự thấu hiểu và một nỗi bất lực sâu thẳm.
Trong khoảnh khắc ấy, Prem cảm nhận được một khoảng trống lạnh buốt dần mở ra trong lòng mình. Không phải vì đứa trẻ đã rời đi, mà vì những vết thương không bao giờ có thể lành – những nỗi đau bị bỏ lại, những yêu thương chưa kịp trao, và một tuổi thơ chưa từng được ôm ấp.
Cậu đứng yên, lặng lẽ, trong căn phòng giờ đã chìm vào im lặng tuyệt đối. Dường như cùng với linh hồn nhỏ bé kia, một phần trong Prem cũng đã rời đi – phần mong manh nhất của sự dịu dàng, phần thuần khiết nhất của lòng trắc ẩn.
__________
Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, xe lăn bánh chậm chạp trên con đường vắng. Prem tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mờ xa như thể đang nhìn vào một thế giới khác – thế giới của những ký ức không tên, của bóng tối chưa kịp nguôi ngoai.
Boun liếc nhìn cậu, không nói gì ngay. Anh quen với sự im lặng của Prem, nhưng cũng hiểu đằng sau đó là cả một cơn bão lòng đang kìm nén. Sau một lúc, anh lên tiếng, nhẹ như gió thoảng:
“Lại buồn nữa à?”
Prem khẽ gật, giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng gió:
“Chỉ là… đôi khi em cảm thấy con người mới thật sự đáng sợ.”
“Con người còn đáng sợ hơn ma mà.” – Giọng Boun vang lên, không lạnh lùng, mà như một lời thừa nhận đắng đót.
Prem quay sang nhìn anh, đôi mắt đượm nỗi ngờ vực:
“Nhưng anh cũng là con người mà…”
Boun mỉm cười. Không nói gì thêm, anh đưa tay qua, vòng ra sau, nhẹ nhàng kéo Prem tựa vào vai mình. Một tay anh luồn ra sau gáy cậu, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành. Không gian trong xe nhỏ hẹp, nhưng lại yên bình đến lạ.
“Ừ, anh là con người. Nhưng là người yêu em. Và anh chưa từng, sẽ không bao giờ làm em đau.”
Prem khựng lại. Cậu không quen với sự chắc chắn ấy. Không quen với một người không bỏ rơi mình khi mình yếu đuối. Nhưng Boun vẫn ở đó, tay vẫn ôm, giọng nói vẫn dịu dàng như gió đêm:
“Prem, em không cần phải tự mình gồng gánh tất cả đâu. Có anh ở đây. Lúc nào cũng sẽ có anh ở đây.”
Cậu run nhẹ, đôi mắt ươn ướt, nhưng lòng bỗng nhẹ đi đôi phần. Sự dịu dàng ấy không xua tan nỗi đau, nhưng khiến nó trở nên dễ chịu hơn.
Boun cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu – không vội vã, không chiếm hữu, chỉ như một lời thầm hứa: “Anh sẽ là nơi an toàn của em.”
Gió đêm thổi nhẹ, lùa qua khe cửa kính khẽ hé, không còn lạnh như ban nãy. Prem dụi đầu vào vai anh, khẽ thở dài:
“Nếu một ngày em bị lạc trong chính mình… anh cũng phải đến tìm em, được không?”
Boun siết cậu chặt hơn, thì thầm như một lời thề khắc sâu vào linh hồn:
“Dù em có trốn kỹ đến đâu, dù em có đi xa đến nhường nào… anh cũng sẽ tìm thấy em. Bằng mọi cách.”
Câu nói ấy nhẹ như cơn gió thoảng qua buổi chiều muộn, không ồn ào, không phô trương, nhưng lại in sâu vào tim Prem như một lời hứa không bao giờ nhạt phai. Không cần đến những câu thề thốt lớn lao, chỉ bằng sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói ấm áp, Boun đã khiến trái tim lạnh lẽo của Prem thấy ấm lại.
Dù cả thế giới có quay lưng, dù tàn nhẫn đến mức nào, vẫn sẽ có một người vì cậu mà chẳng ngại giông bão, chẳng sợ tổn thương — chỉ để nắm tay cậu, bước qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com