Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Cậu sau khi xuống sân khấu cả câu lạc bộ liền ôm nhau chúc mừng. Nhớ lại giây phút tên trường được xướng lên cậu không biết đã hạnh phúc bao nhiêu, vậy là công sức của cậu, của mọi người, của toàn câu lạc bộ đã được đền đáp xứng đáng rồi. Cả câu lạc bộ lại lần nữa ôm chầm lấy nhau rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Sammy lúc này mới lau nước mắt lên tiếng.

"Cảm ơn mọi người, mọi người đã làm tốt lắm. Cảm ơn mọi người vì đã cố gắng, cảm ơn mọi người đã không bỏ cuộc để câu lạc bộ chúng ta có thành quả như hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong suốt thời gian luyện tập nếu chị có quá khắc khe hay nói gì làm mọi người buồn lòng thì bỏ qua cho chị nhé. Chị chỉ muốn mọi người cố gắng hết sức thôi. Cảm ơn và xin lỗi mọi người." Sammy vừa nói vừa lau nước mắt

"Không sao đâu chị, tụi em đều hiểu chị là vì câu lạc bộ mà. Tụi em còn phải cảm ơn vì chị đã khắc khe với tụi em để tụi em lấy đó mà cố gắng nữa kìa. Sao lại trách chị." Prem lúc này mới lên tiếng

Cả câu lạc bộ sau đó cũng nói theo.

"Dạ đúng rồi đó chị, không sao đâu."

Cả một màn vừa rồi đều vừa vặn thu vào tầm mắt của Boun và Yacht, vừa rồi anh định đến hậu trường để chúc mừng cậu. Yacht thấy anh đi cũng đi theo. Ai ngờ vừa đến lại được xem ngay một màn tình cảm đầy nước mắt như thế này.

Prem lúc này mới nhìn thấy anh liền lên tiếng.

"A P'Boun. Sao anh lại đến đây? Em tưởng anh về rồi chứ."

"Ừm, tôi đến để chúc mừng. Màn trình diễn của mọi người rất tuyệt."

"Em cảm ơn nhé. À mọi người em giới thiệu một chút. Đây là P'Boun, đàn anh chung khoa của em cũng là đồng nghiệp ở chỗ làm thêm của em." Prem giới thiệu anh với mọi người

"Chào mọi người." Anh nghe cậu giới thiệu nên cũng lịch sự chào một câu.

"À P'Boun còn kia là..." Prem nói xong liền nhìn về phía Yacht.

"À đây là bạn chung lớp, anh với nó đi chung."

Yacht lúc này không để ý đến Boun chỉ nhìn cô gái đang nước mặt đầy mặt liền nói.

"Chào em, em nhớ anh không? Lúc chiều em có đụng trúng anh."

Sammy nghe xong liền nhớ lại sau đó lập tức xin lỗi anh lần nữa.

"Ui là anh ạ, em xin lỗi nhé. Lúc đó em đi gấp đến chỗ tập trung nên không để ý. Em xin lỗi."

"À không có gì đâu, sẵn đây anh có thể biết tên em không?" Yacht nhanh chóng bắt lấy cơ hội để hỏi tên cô

"Dạ em tên Sammy."

"Anh là Yacht, chào em nhé."

Sammy vừa định trả lời thì lúc này có một giọng nam vang lên phía sau

"Hôm nay mọi người làm tốt lắm, mọi người có muốn đi ăn uống gì không? Hôm nay anh mời."

Người vừa nói là Ohm, sau khi nghe chủ tịch câu lạc bộ mời thì mọi người nháo nhào xem nên đi đâu. Anh và Yacht thấy vậy thì xin phép về trước.

"Vậy xin phép mọi người tôi về trước nhé. Tôi còn có việc. Lần nữa chúc mừng mọi người." Boun chào một câu rồi quay người lại đi ra.

"A P'Boun đợi chút."

Nghe cậu gọi anh liền đứng lại. Cậu lúc này chợt nảy ra ý tưởng gì đó, sau đó quay sang nói với câu lạc bộ.

"Mọi người hay là mình đi uống một bữa để ăn mừng chiến thắng đi, đến quán bar chỗ mình làm thêm nhé. Được không?"

Mọi người nghe xong đều gật đầu đồng ý. Cậu thấy vậy liền quay sang hỏi Ohm

"Được không P'Ohm?"

"Đến quán bar ổn chứ?" Ohm hơi do dự hỏi lại

"Không sao đâu anh, tụi em đều đủ 18 tuổi rồi mà. Mai cũng là chủ nhật không phải đi học. Đi đi anh." Earth lúc này cũng nói thêm vào, sau đó mọi người đều nói phụ vào thêm

"Rồi rồi thế cũng được. Vậy mọi người qua đó trước nhé. Anh lấy một số đồ rồi qua sau. À Prem gửi địa chỉ qua Line cho anh. Sammy em trông bọn nhỏ giúp anh trước nhé." Ohm nói rồi đi trước. Mọi người cũng bắt đầu rời khỏi hậu trường đi đến quán bar.

Anh và Yacht nãy giờ vẫn đứng một chỗ, cậu lúc này mới đi lại chỗ anh.

"P'Boun đi thôi."

"Ừm, cậu đi với mọi người trước đi. Tôi theo sau."

"Vậy em đi trước, anh nhớ đến liền đó nha." Cậu nói rồi liền chạy theo mọi người

"Còn mày, định đi không?" Anh quay sang hỏi Yacht.

"Đi chứ, đi làm quen mọi người cũng được mà." Yacht trả lời

"Làm quen mọi người hay làm quen cô gái nào đó hả?" Boun nhìn qua thằng bạn mình liền biết nó đang nghĩ gì.

"Sao mày biết?" Yacht nhăn mặt hỏi lại anh

"Tao chơi với mày ba năm rồi đó, dùng đầu gối suy nghĩ tao cũng biết. Được rồi, đi thôi." Boun nói rồi liền bỏ tay vào túi quần rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắn cho Kao một tin nhắn để anh sắp xếp bàn.

[P'Kao nhờ anh sắp xếp một bàn trống khoảng 20 người nhé. Sắp có khách ghé qua quán đấy.]

[Được rồi.] Vừa trả lời tin nhắn anh, Kao vừa lẩm bẩm "Rốt cuộc thì mình là chủ hay nó là chủ vậy không biết nữa."

Hơn nửa tiếng sau, mọi người đều đã có mặt tại quán bar, sau khi mọi người ngồi vào bàn thì anh cũng vừa đến. Chỗ bàn cậu ngồi khá gần với quầy pha chế, từ đây nhìn ra anh có thể quan sát rõ cậu. Yacht cũng chọn một chỗ ở quầy pha chế để ngồi cũng thuận tiện nhìn người nào đó.

Ở bàn của cậu lạc bộ cậu lúc này vô cùng náo nhiệt. Prem nhìn qua thấy Yacht ngồi một mình liền lại rủ anh

"Chào anh, P'Yacht đúng không? Qua ngồi cùng bọn em luôn không?"

"Được không?"

"Được chứ anh, cùng trường cả mà. Không sao đâu. Đi qua đó em giới thiệu cho." Nói rồi cậu lôi tay Yacht đi mà không biết có gương mặt của người nào đó đã đen lại nãy giờ rồi. Vì sao chứ, cậu sang đây chỉ rủ bạn anh đến ngồi cùng. Còn anh cậu chẳng thèm nhìn đến một cái.

Quay lại bàn của cậu. Mọi người rất nhanh chóng đã làm quen với nhau, một phần cũng do Yacht hoạt ngôn rất dễ làm quen với người lạ. Uống được một lúc bỗng một thành viên trong câu lạc bộ đề nghị chơi thật và thách. Cả bọn nghe đến liền hô hào hưởng ứng, hiện tại ở đây ai cũng có chút rượu trong người rồi nên mọi người vô cùng hăng hái. Chơi được một lúc thì đến lượt Yacht, không biết có phải do ông trời sắp đặt không mà anh đã quay trúng Sammy. Sammy vì sợ uống nên liền chọn nói thật. Yacht lúc này như nắm được cơ hội, lấy điện thoại ra rồi nói

"Anh muốn hỏi số điện thoại của em?"

Sammy lúc này có chút ngập ngừng. Thấy vậy Yacht liền nói tiếp.

"Em không nói cũng được, nếu vậy phải uống ba ly nhé."

Sammy lúc này liền cầm lấy điện thoại anh bấm số điện thoại của mình vào. Anh hài lòng lưu lại tên cô. Sau đó liền nhường lại chai cho cô quay. Sammy cầm chai rượu bắt đầu quay. Chai rượu quay chậm dần rồi dừng lại ở chỗ cậu. Cậu không thích người khác hỏi mình nên đã chọn thách. Sammy lúc này liền thách cậu mời rượu một người bất kỳ tại quán bar. Nếu người đó đồng ý uống với cậu thì xem như qua, còn không cậu phải uống ba ly.

Cậu quan sát một vòng chẳng thấy ai để cậu có thể đi mời rượu. Lúc này cậu nhìn sang anh, nghĩ một lúc rồi nhanh chóng cầm hai ly rượu đi thẳng vào quầy pha chế mời anh.

"P'Boun, uống với em một ly được không?" Cậu vừa nói vừa đưa ly rượu về phía anh.

"Tôi không uống lúc làm việc." Anh biết cậu đang bị thách nhưng không giúp cậu, anh vẫn còn nhớ việc lúc nãy cậu không thèm nhìn mặt anh.

"Anh, giúp em tí đi. Nếu không em phải uống ba ly đó." Cậu không phải uống không nổi ba ly, mà chỉ là cậu muốn uống với anh.

"Không uống. Cậu về bàn đi. Tôi còn làm việc." Anh không nhìn qua cậu, chỉ nói rồi tiếp tục công việc.

Cậu nghe vậy nên không mời nữa mà bỏ đi về bàn

Kao lúc này đi lại, thấy vậy liền hỏi anh

"Bàn đó là người quen của mày à?"

"Không hẳn là quen, chỉ là chung trường thôi. Thành viên câu lạc bộ Prem tham gia." Anh nghe Kao hỏi thì trả lời

"Thế thôi, mày ra đó đi. Anh gọi người đến thay ca rồi."

"Không cần đâu anh, dù gì cũng không quen."

"Mày ra đấy làm quen kéo khách cho quán đi chứ. Thôi thôi nhanh lên." Kao vừa nói vừa đẩy anh ra

Anh nhìn Kao một cái bất lực đi về hướng bàn cậu. Chào mọi người một câu rồi tìm chỗ ngồi vào. Vô tình lại ngồi đối diện cậu. Cậu thấy anh không thèm nói câu nào trực tiếp cầm ly lên uống phạt. Sau khi uống xong ba ly thì tiếp tục trò chơi của mình. Anh cũng rất nhanh chóng hoà vào cuộc vui cùng mọi người. Cậu sau đó liên tục bị quay trúng, nhưng mỗi lần quay trúng cậu đều chọn thách rồi trực tiếp uống ba ly mà không cần biết người kia thách cậu làm gì.

Lần này anh là người bị quay trúng. Anh chọn nói thật. Ngay lập tức đối phương hỏi anh

"P'Boun đã có người trong lòng chưa?"

"Tôi có rồi." Anh không ngần ngại thừa nhận.

Yacht nghe anh trả lời, ngụm rượu vừa uống vào lập tức bị phun ra, Yacht gương mặt bất ngờ quay sang hỏi anh

"Mày có từ khi nào thế? Tao chơi với mày ba năm mà không biết gì vậy?"

"Gần đây thôi." Anh nhìn về phía cậu, nhàn nhạt trả lời rồi cầm ly lên nhấp một ngụm rượu

Cậu nghe anh trả lời có liền có chút hụt hẫng trong lòng, trực tiếp cầm ly rượu lên mà uống sạch.

Anh ở đối diện vừa hay quan sát được hết thái độ của cậu vừa rồi. Anh không nói gì chỉ ngồi đó uống.

Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ, trên bàn lúc này mọi người cũng đã say hết rồi, còn được vài người tỉnh táo vì không uống nhiều. Ohm, Sammy và một vài đàn anh khác lo việc đưa thành viên về. Nhìn sang cậu thấy cậu nằm gục trên bàn, anh liền nói với Ohm

"À, tôi biết nhà Prem. Với lại đường về nhà tôi cũng cùng hướng với nhà cậu ấy. Để tôi đưa cậu ấy về cho. Mọi người lo cho thành viên khác đi."

"Ừm vậy nhờ cậu nhé. Cảm ơn" Ohm nghe Boun nói vậy cũng gật đầu trả lời anh. Sau đó tiếp tục lo phần thành viên của câu lạc bộ.

Anh lúc này chưa chở cậu về liền mà chỉ đỡ cậu ngồi dựa vào ghế rồi vào trong pha một ly nước giải rượu đem ra cho cậu uống. Một lúc sau, thấy cậu có vẻ tỉnh táo hơn một chút rồi mới đỡ cậu ra xe rồi chở cậu về.

Đến nhà cậu, cậu tìm chìa khoá thì mới phát hiện đã để quên áo khoác ở quán bar rồi. Cậu lúc này quay sang nói với anh.

"Em để quên áo khoác ở quán bar rồi, chìa khoá nhà em để trong đó."

"Vậy cậu gọi bạn cậu xuống mở cửa đi." Anh nghe cậu nói thì liền trả lời.

"Bạn em về nhà nó rồi." Cậu cúi mặt trả lời anh.

"Vậy cậu lên xe đi."

"Đi đâu, quay lại quán bar sao?"

"Không, về phòng tôi."

Cũng đúng bây giờ đã 1 giờ sáng rồi, còn quay lại quán bar rồi vòng tới vòng lui thì chắc cả đêm ở ngoài đường mất. Cậu nghĩ xong liền lên xe cho anh chở về.

-End chương 15-
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com