Chương 110: Người ta lớn rồi mà!!!
~~~
Anh đưa bé đến một nhà hàng rất sang trọng, cả hai trong phòng vip và ăn như những bữa cơm của hai người ở nhà thôi.
- " Em ăn được không? Có khó ăn lắm không? " anh sợ bé không quen ăn liền hỏi
- " Ăn được, Prem ăn được! Anh ăn đi!! " em bé gắp đồ ăn vào đĩa thức ăn của anh nói
- " Anh vẫn đang ăn mà! Em ăn đi, đừng gắp cho anh nữa, nhiều quá rồi bảo bối! " anh phải nói là anh đang nhìn bé con ăn, chứ anh có ăn đâu😂
Ăn xong thì cũng đã gần 2 giờ khuya. Và thế là anh quyết định dẫn em bé đi dạo đêm khuya luôn
- " Chúng ta phải ở đây tận hai tuần đấy!!! Em sẽ vui chứ? " anh hai tay đặt lên hai cái má đang ửng đỏ của em bé, ôn nhu mà hỏi
- " Prem, Prem sẽ vui mà! Đi với anh thì Prem sẽ, sẽ vui thôi! " em bé trả lời anh, vui vẻ cười tít cả mắt
Chỉ một câu trả lời như thế của em bé thì đã làm ảnh vô cùng hạnh phúc rồi, nên đứng đó ra mà bất giác cười
- " Nhưng ở đây lạnh, lạnh quá à! Prem lạnh~~~! " em bé từ từ đi đến ôm anh
Anh cầm hai vạt áo khoác rồi cứ thế ôm cục bông kia vào lòng. Em bé dụi dụi đầu vào lòng anh
Từ góc nhìn của anh, khi nhìn xuống thì thấy em bé lọt thỏm trong lòng mình
- " Sao em lại bé tý thế này? Là tại anh chăm em không tốt đúng không? Nên em mới nhỏ xíu thế này nè!! " anh cúi xuống cụng nhẹ đầu vào trán bé
- " Prem lớn, lớn rồi mà! Hứ!! " em bé giận rồi, lùi ra khỏi vòng tay anh, cứ thế quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa ấm ức nói trong miệng
- " Lúc nào cũng, cũng bảo Prem bé, bé hết! Hứ! Hông, hông chơi với anh, anh nữa đâu!! "
Anh đi theo em bé, nhìn bạn nhỏ kia xù lông mà sao thấy đáng yêu thế không biết
- " Có thật là sẽ không chơi với anh nữa không? Giận anh rồi sao? " anh đi đến chắn trước mặt bé
Thấy anh em bé quay mặt đi không trả lời, nhưng em bé né sang bên nào thì anh lại đi sang bên đó
- " Hơi! Sao em lại ngồi như thế? Đứng lên, đứng lên anh xem nào!! " em bé thế là càng xù lông hơn ngồi xuống bên đường, hai tay nắm lại đặt lên đầu gối, gương mặt phụng phịu mà nói
- " Anh, anh bắt nạt Prem! Anh hết, hết thương Prem rồi! " em bé ngước lên nhìn anh nói, đôi mắt cục bông kia rưng rưng ngấn nước rồi. Còn không mau dỗ là em bé sẽ khóc oà lên đấy
- " Ơ, ơ!!! Sao, sao thế? Không phải, không phải đâu! Anh, anh chỉ đùa thôi! " mỗi lần mà anh thấy em bé sắp khóc là anh cứ hoảng lên như thế, đến nỗi nói lắp luôn
- " Prem, Prem sẽ ăn thật nhiều để lớn, lớn mà! Để Prem lớn Prem bảo vệ, vệ anh nha!! " em bé thút thít nhỏ giọng nói
- " Được rồi, được rồi! Nếu bé con muốn bảo vệ anh thì không được khóc như thế này đâu! " anh lấy tay lau nước mắt cho bé nói, sau đó nhẹ nhàng kéo bé ôm vào lòng và thầm nghĩ
" Với anh lúc nào em cũng bé con thôi! Vì anh muốn em lúc nào cũng được an toàn trong vòng tay anh❤️! "
Thế là đêm đầu tiên tại nước Mỹ kết thúc rồi
~~
7h sáng hôm sau:
- " Khi nào anh, anh đi làm? Prem tự, tự ở được! Anh đi làm đi, đi ạ! Hông cần lo cho, cho Prem đâu! " em bé đang ngồi xếp bằng trên giường, còn anh thì đang sắp xếp lại đồ đạc
Nghe bé nói vậy anh liền đi đến gần
- " Lát nữa anh sẽ đi làm! Nhưng anh không để em ở đây một mình đâu! Anh sẽ dẫn em cùng đi! Chịu không? " anh xoa đầu em bé
- " Dẫn Prem cùng, cùng đi sao? Sẽ phiền, phiền anh lắm ạ! Để Prem ở, ở đây được mà! Prem ở đây, đây chờ anh về! " em bé ngoan ngoãn nhìn anh
- " Sao lại phiền chứ? Có em đi cùng anh vui còn không kịp đấy! Chỉ là anh sợ em không muốn đi cùng anh thôi! "
- " Prem muốn, muốn mà! " em bé liền nói
- " Vậy thì được rồi!!! Ngoan quá đi! " anh nựng nhẹ mũi bé
Thế là anh dẫn bé đến trụ sở của công ty bên Mỹ
- " Hello anh bạn! Tôi chờ cậu từ nãy giờ rồi đấy! Lâu quá mới gặp! " đây là Kevin mẹ anh ấy là người Thái còn ba là người Mỹ nên từ nhỏ đã sống ở đây
Cả hai quen biết nhau cho đến bây giờ cũng gần chục năm rồi kể từ khi anh qua Mỹ du học
- " Vẫn đẹp trai như ngày nào ha! " Kevin vừa nói vừa vỗ vai anh
- " Nhưng mà đây là ai đây? Xinh đẹp quá mức rồi, lại còn có cả má bánh bao thế kia! Chẳng lẽ là... " Kevin thấy em bé liền sáng mắt quay qua nhìn anh như hiểu rõ
- " Đúng rồi! Em ấy là Prem, là vị hôn phu của tôi đấy! " anh nắm tay bé đưa lên trước mặt Kevin mà nói ( ông già này là đang khoe hay sao 😂 )
- " Haizzz!!! Sao cậu lại có phúc như vậy chứ! " vừa nói xong Kevin đột nhiên tiến tới gần bé dang tay, doạ em bé sợ một phen theo phản xạ lùi về sau
- " Này! Cậu làm cái gì đấy? " anh nhanh tay nắm sau cổ áo Kevin hất về sau
- " Giữ kỹ quá rồi đấy! Chỉ muốn chào hỏi thôi! Đây là đất Mỹ mà, phải chào theo kiểu Mỹ chứ? Nhưng mà cục bông đó có vẻ nhát gan quá nhỉ! " Kevin nhìn thoáng phản ứng của em bé cũng biết em bé không quen như vậy rồi
- " Em ấy sợ tiếp xúc với người lạ lắm! Cậu làm vậy sẽ doạ em ấy mất! " em bé đứng sau lưng anh
- " À vậy sao! Tớ không biết! Chào em anh là Kevin, rất vui được gặp mặt! Lúc nãy là tại anh vô ý cho nên em đừng để tâm nha! " Kevin giơ tay ra
- " Dạ, dạ chào anh! Em là Prem ạ! " em bé từ từ bắt tay với Kevin
- " Wow dễ thương thật! Này chắc sau lần này tớ sẽ về Thái Lan đến khi kiếm được một cục bông y chang của cậu mới thôi! " anh nhìn Kevin cười đắc ý, biểu ý như ( không có cục bông thứ 2 trên đời như em bé của anh đâu nha🤗 )
Mn hôm nay đọc truyện vv nha🤗
Hôm nay đến đâyyyy thôi🤗 hẹn gặp lại ngày mai nha❤️❤️
Cám ơn mn đã đọc🤭 đọc xong cho mình xin cảm nghĩ với ạ🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com