Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chúng ta cùng đau

Khuya ấy bé con lại đau đầu mà thức giấc, anh thấy bé ngọ nguậy liền ngồi dậy:
- " Prem à, em làm sao thế? Khó chịu hả? " gấp gáp hỏi bé
- " Đầu, đầu Prem đau! " bé đau sắp khóc rồi
- " Ngoan, ngoan anh gọi bác sĩ, gọi bác sĩ đến nha. Không đau, không đau nữa! " anh sờ nhẹ lên vết thương của bé và nói. Bác sĩ đến:
- " Cậu ấy bị va đập khá nặng phần đầu, nên đau nhứt khi mới tỉnh lại là không hề tránh khỏi. Sẽ khó chịu như vậy đấy nhưng mà không nguy hiểm đâu. Để tôi tiêm cho cậu ấy một mũi để làm giảm đau, có thể sẽ dễ ngủ hơn. " bác sĩ nói rồi lấy kim chuẩn bị tiêm thì:
- " Hức... Hức... Hức Prem, Prem hông tiêm đâu, hông tiêm đâu. Đau đau lắm!" bé quơ tay loạn xạ, hốt hoảng nói
- " Prem, Prem em bình tĩnh lại đi, không sao, không sao đâu. Em phải tiêm mới hết đau được, anh ở đây với em mà. Một xíu thôi, một xíu thôi. Nha!" anh ôm vội bé. Thế là bác sĩ cũng tiêm được cho bé. Sau khi tiêm xong bé con vẫn cứ mếu máo như vậy, anh thì xoa tay thổi cho bé. Một lúc sau thì bé cũng ngủ được, nhưng ấy không thể chợp mắt được nữa. Anh cứ sợ bảo bối lại khó chịu.
Sáng hôm sau tận 7h gần 8h bé mới dậy. Vừa tỉnh thấy anh bé ngạc nhiên hỏi:
- " Anh, anh đi làm, sẽ sẽ bị mắng đấy! " ( bé nhỏ như kiểu lúc bé không đi học bị cô mắng🤭🤭)
- " Anh ở đây với em. À mà em không vui khi anh ở đây sao? " nói với gương mặt buồn trêu bé. Bé con tưởng mình làm anh buồn nên gấp gáp giải thích:
- " Hông, hông Prem vui vui mà, anh anh đừng buồn. Prem Prem xin lỗi! " khoanh tay cúi đầu
- " Anh đùa đấy, không sao đâu! " anh liền cười và xoa đầu bé.
- " Chào ông chủ, bà chủ, chào cậu! " nghe bên ngoài tiếng vệ sĩ có vẻ như đang chào ai đó. Thì ra là Mark cùng ông bà nội và hai bác đến
- " Ơ cháu ngoan của ta dậy rồi à. Có khoẻ hơn chưa con" ông nội đến vỗ vỗ nhẹ lưng bé nói
- " Prem, khoẻ, Prem khoẻ rồi! " cười nói với ông
- " Này em mang đồ đến cho hai người nè, xem xem còn thiếu gì thì cứ nói với em" Mark đưa túi đồ cho Boun
- " Cám ơn em, Mark! "
- " Mọi người ngồi đi, đừng đứng mãi như thế"
- " Boun à, thật ra hôm nay đến đây trước tiên là thăm thằng bé nhưng ta cũng có chuyện muốn nói với con" bác trai khó xử nhìn Boun và nói
- " Được, có gì bác cứ nói đi ạ! " 
- " Thật ra chắc con cũng biết được phần nào việc thằng bé bị ngã có liên quan đến Nira. Ta biết là con giận lắm, rất muốn trút giận cho thằng bé. Nhưng mà dù gì nó cũng là con dâu của ta, nên xem như là ta xin con, con xem như nể mặt bác mà bỏ qua cho nó lần này đi được không? "
- " Thật ra hai bác cũng rất khó xử không biết phải nói sao với con. Ta cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm qua hai bác cũng đã chửi, đã đánh nó rồi, ông nội còn phạt nó quỳ đến tận hôm nay. " bác gái vừa nói vừa khóc
- " Thật ra con cũng đã nói trước với cô ta là đừng đụng vào em ấy. Nhưng cô ta..... Lần này may mắn là em ấy vẫn bình an. Thôi được, chuyện lần này con sẽ không nhắc đến nữa vì con thực sự ám ảnh lắm rồi. Nhưng hai bác cũng nhắc nhở với cô ta rằng tốt nhất đừng tái diễn một lần nào nếu cô ta muốn yên ổn mà sống. "
- " Được được bác cảm ơn, cảm ơn con! "
Nói xong anh liền đứng dậy đi đến giường bệnh có Mark đang chơi với Prem
- " Em phải ăn sáng rồi, để còn uống thuốc mà mau xuất viện về nhà chứ. " anh vừa lấy cháo cho bé vừa nói.
Mọi người ngồi chơi đến trưa thì họ cũng về
- " Anh à giờ thì em về nhà ba mẹ luôn đây. Thật ra em vẫn chưa nói cho ba mẹ biết chuyện đâu, nên nếu có gì thì anh tự nói đi nha. " Mark vỗ vai anh
- " Thôi, anh cũng định không nói cho ba mẹ biết để tránh họ lại lo thêm chứ được gì đâu. "
vừa nhìn bé đang uống sữa vừa nói
- " Vậy thôi mọi người cũng về đây, có gì cần con cứ gọi nha " bác trai ôm Boun nói
- " Dạ mọi người về! "
- " Anh dâu à em về nha, hôm nào em lại sang nha! " vừa nựng má bé vừa nói.
- " Ơ mọi người về, về ạ. Prem, Prem chào nha. " đang uống sữa nhưng nghe mọi người về cũng bỏ ly sữa xuống khoanh tay cúi đầu chào (❤️ có đáng yêu quá hông z chời❤️). Xong thì mọi người cũng về
- " Này, sao em không uống sữa nữa thế? " Cầm ly sữa trên tay
- " Prem, hông muốn, hông muốn uống sữa nữa. "
- " Ơ làm sao thế? Em mới uống được một tý mà, ly sữa còn hơn cả nữa ly đây này. " thật ra là từ khi bé tỉnh lại đến giờ bé ăn rất ít, anh đang rất lo không biết có phải do bị thương không.
Rồi cứ thế 1 ngày, 2 ngày,..., rồi 1 tuần, anh vẫn mãi ở bệnh viện và trông bé như vậy. Thật ra người khác thì có lẽ 4, 5 ngày đã được xuất viện rồi, nhưng bảo bối thì sức khoẻ vốn đã yếu nên tận cả tuần nên anh càng lo hơn, không dám lơ là một chút nào.
Vậy là bé con cũng được xuất viện về nhà rồi. Bé được về nhà nên rất mừng mà vui ra mặt luôn đấy
- " Em vui đến vậy sao, anh thấy em cười mãi thôi. " vừa xoa đầu bé vừa nói
- " Vui, Prem vui lắm.Hihi" hai người ra xe về nhà. Trước khi đi ăn đã dặn tài xế chạy xe chậm thôi, sợ dằn bé lại va trúng. Nhưng khi lên xe anh vẫn không an tâm, cứ phòng hờ 24/24 vậy sợ vết thương bé rách ra.
Về được đến nhà, cả nhà ai cũng vui mừng vì thấy hai người bình an nhưng không khỏi xót xa khi thấy bé bị thương như vậy.

Ra chương mới trước khi đi chơi🤭🤭
Cuối tuần vv nha mn❤️
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com