Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Cưng chiều

5h pm:
Về đến nhà có vẻ em bé thấy thoải mái hơn, nên vui hơn lúc ở bệnh viện rất nhiều. Cả tuần ở trong bệnh viện bé cứ phải ngồi trong phòng nên cảm thấy rất buồn, giờ được về nhà bé liền muốn ra sân chơi nên đã xin anh:
- " Anh, anh cho Prem ra, ra sân chơi được hông? " kéo nhẹ tay áo anh
- " Không được đâu, em mới khoẻ lên được tý mà giờ lại ra ngoài gió lớn lại mệt đấy! "
- " Prem, Prem khoẻ rồi mà, Prem ra sân một, một xíu thôi cũng được. Prem mang áo, mang 2 cái luôn. Không lạnh, không lạnh đâu. " thấy bé có vẻ rất muốn ra ngoài, vả lại anh cũng không nỡ, nên đành đồng ý để bé ra
- " Được, được anh ra với em nha. Nhưng nếu mà cảm thấy mệt là phải vô nhà ngay đấy! " vừa xoa đầu bé vừa nói.
Thế là cả hai xuống nhà ra sân, bé liền chạy ra chỗ lồng chim két mà anh mua để chơi với bé:
- " Nhớ Prem hông, ở nhà, nhà có ngoan hông? " chỉ vậy thôi mà bé con đã vui đến nỗi cười tít cả mắt rồi. Bé vui là thế nhưng có một người cũng vì vậy mà bất giác cười theo lúc nào không hay. ( dấu hiệu của sự u mê ngày càng nặng🤔🤔)
Được khoảng 30p thì anh cũng đưa bé vô nhà. Cũng đến giờ dùng bữa tối, hôm nay nhà bếp toàn làm những món bồi bổ cho bé:
- " Hai cậu dùng ngon miệng. Cậu Prem, cậu ăn nhiều vô nha, để mau khoẻ nha cậu." quản gia cười hiền nói với cậu
- " Prem ăn nhiều mà, Prem cám, cám ơn! "
- " Em tự ăn được không? Anh giúp em nha. " định đứng dậy đến chỗ bé
- " Prem tự, tự ăn được rồi. Anh, anh ăn ngoan đi. " chỉ vô chén của anh nói. Và thế là bé ngoan ngoãn ngồi ăn
Ăn xong thì cũng đến đoạn uống thuốc. Bé giờ đây chỉ cần nhìn thấy thuốc thôi là muốn khóc rồi, cả tuần nay ngày nào cũng uống tận ba cử. Bé cứ nghĩ về nhà sẽ không phải uống nữa nhưng nào ngờ
- " Prem, hết bệnh rồi, Prem hông, hông cần uống thuốc nữa. " bé thấy anh mang thuốc đến liền né đi chỗ khác nói
- " Không được, em đã khoẻ hẳn đâu, vẫn phải uống thuốc vài ngày nữa cơ. Không là lại phải vào bệnh viện bác sĩ tiêm đấy. " nghe nhắc đến tiêm đột nhiên bé con mếu máo
- " Prem hông muốn, hông muốn mà. Hức... Hức Prem sợ, sợ lắm mà. " anh vội chạy đến ôm bé vào lòng
- " Ơ, ơ anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh doạ em rồi. Bác sĩ không tiêm đâu, bác sĩ không tiêm đâu. Em đừng khóc, đừng khóc nữa mà! "  vỗ lưng nhè nhẹ trấn an bé.
- " Anh sai rồi, anh không nên nói như vậy. Nhưng mà em phải uống thuốc chứ bảo bối, không thì làm sao mà hết bệnh được, làm sao mà anh hết lo cho được! " lúc này bé con dần bình tĩnh lại và cũng chịu uống thuốc
- " Oẹ... đắng quá, đắng quá à! "    anh vỗ vỗ lưng cho bé dễ chịu hơn.
Sau đó hai người cùng xem TV,  xem được một lúc thì anh thấy bé dụi dụi mắt, thì liền biết bé buồn ngủ rồi
- " Prem à anh lấy sữa cho em uống rồi mình đi ngủ nha, ngủ sớm mới mau khoẻ được! " lấy tay xoa xoa mắt cho bé.
Và thế là hai người lại kết thúc một ngày.
Hôm sau bé dậy từ rất sớm, nhưng lại không thấy anh ở bên cạnh, bé liền tự mình vệ sinh, tắm rửa, xong xuôi bé chạy xuống nhà tìm anh nhưng vẫn không thấy
- " Bà, bà ơi anh, anh đâu? Anh đi làm, đi làm hả? " kéo tay áo bà quản gia hỏi
- " Ơ không đúng nha, không phải cậu chủ vẫn luôn ở phòng canh cậu sao. Sáng nay tôi đâu thấy cậu ấy đi làm. Vậy cậu ấy đi đâu được? " nói rồi bà dẫn Prem lên phòng anh tìm thử.

Ra hơi trễ hehe🤣🤣
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com