Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nhớ anh rồi

- " Chào chủ tịch! " nhân viên xếp hàng dài chào anh. Vì chuyện lần trước nên anh đã mua lại công ty của nhà Lin. Nên gần đây công việc của anh rất bận rộn, hôm nay công ty còn có một cuộc họp cổ đông quan trọng.

Lúc này bé con ở nhà mới ngọ nguậy thức dậy, nhìn sang không thấy anh đây nên bé cũng tự nhận thức được là anh đã đi làm. Bé vẫn tự làm tất cả như mọi ngày. Nhưng cảm giác hôm nay bé rất buồn
- " Cậu Prem, cậu sao thế? Sao hôm nay tôi thấy cậu buồn vậy? Có chuyện gì cậu nói với tôi có được không? " bà quản gia ân cần hỏi
- " Prem, Prem đi chỗ, chỗ anh làm được hông. Prem muốn, muốn đi. " bé con hôm nay sao lại muốn gặp anh đến thế, bé nhớ anh rồi sao. Thật ra dạo gần đây bận rộn anh thì còn có thể thấy được bé, nhưng bé thì rất ít khi thấy được anh. Vì lúc anh đi làm thì bé ngủ chưa dậy đến lúc anh về thì bé lại ngủ mất tiêu rồi.
Thấy bé như vậy bà quản gia thấy thương vô cùng bà liền lấy điện thoại muốn gọi hỏi ý anh nhưng vì có cuộc họp quan trọng nên anh đã tắt máy
Suy đi nghĩ lại một hồi thì bà cũng quyết định:
- " Thôi được rồi. Cậu Prem chuẩn bị đi. Tôi đưa cậu Prem đi gặp cậu chủ nhà. " nghe bà nói vậy bé liền vui mừng chạy lên phòng chuẩn bị đồ

Tại công ty cuộc họp cũng kết thúc. Nhưng vì bất đồng quan điểm với cổ đông nên anh đang cảm thấy rất khó chịu
- " Bọn họ bị làm sao vậy chứ? Cái ý kiến ngu xuẩn đó cũng đưa ra được. " Ohm bực mình nói, không khí vô cùng căng thẳng. Anh tức giận vứt cả cái ly xuống sàn vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp phòng
- " Mày bình tĩnh đi đã. Nếu không tìm được điểm chung mày vẫn thu hồi cổ phần về được mà. " Santa vỗ vai anh nói
Chợt lúc này bà quản gia và bé cũng vừa đến, anh thấy bé sắc mặt liền thay đổi và cũng không khỏi bất ngờ
- " Prem, sao, sao em lại đến đây thế? Có chuyện gì sao? " vội chạy ra hỏi bé
- " Cậu ấy đột nhiên nói muốn đến gặp cậu. Tôi có gọi cậu hỏi ý nhưng cậu không nghe máy. Nên tôi đành mạng phép đưa cậu ấy tới. " quản gia giải thích
- " Muốn đến gặp con sao? Thôi được rồi cứ để em ấy ở đây với con đi. Bà về trước đi. " nói xong bà quản gia ra về
Anh kêu người lại dọn hết thủy tinh vụn trong phòng, kiểm tra kỹ càng trước khi dẫn bé vào. Lúc này Ohm và Santa cũng rời đi
- " Đúng thật chỉ có Prem mới kiềm được cái bản tính của nó thôi. Thay đổi nhanh thật. "
- " Đúng là vậy đấy. Mà hay hơn là em ấy chẳng cần làm gì mà nó cũng tự khống chế được. Đúng người có khác ha. " Ohm và Santa như tìm ra định luật cho thằng bạn thân của mình

- " Em nói thử xem. Sao hôm nay lại muốn đến đây thế. Muốn gặp anh đến thế sao? Hay là nhớ anh rồi phải không?" anh nựng nhẹ mũi bé nói
- " Prem, Prem muốn gặp, gặp anh. Prem nhớ, nhớ anh rồi. " bé đột nhiên ôm chầm lấy anh nói.
Nghe bé nói anh liền cảm thấy tự trách. Thời gian này do công việc quá bận rộn nên thời gian giành cho bé thật sự rất ít
- " Anh xin lỗi. " anh ôm bé vỗ về. Những bực tức, khó chịu vừa nãy của anh đã tan biến lúc nào mà không hay
- " Vậy hôm nay em ở đây làm việc với anh nha! " thế là anh để bé ngồi trên ghế chơi còn anh thì lại tiếp tục với đống công việc rắc rối kia. Cứ mười phút anh lại quay sang nhìn bé một lần ( ngồi ngay trước mặt nhưng vẫn không yên tâm được😅😅)
Nhân viên công ty đi qua đi lại cứ nhìn vào. Họ cảm thấy chủ tịch của họ vừa đi làm vừa phải trông trẻ vậy, thật đáng yêu làm sao.

Thoáng cái đã đến tận tối, cuối cùng anh cũng xử lý xong công việc. Anh vươn vai một cái, nhìn sang bé thì đã ngủ từ lúc nào rồi.
Bình thường ở nhà cho dù có thế nào vẫn phải uống sữa mới  chịu ngủ. Nhưng hôm nay thấy anh làm việc bận rộn thế là tự ngủ luôn chả đòi hỏi tiếng nào.
- " Bảo bổi mệt rồi sao? Chúng ta về nhà nha. Về nhà cho thoải mái nào. " anh bế bé một cách nhẹ nhàng ra xe đặt bé con ngủ lên đùi mình và về nhà
Trước khi đi anh không quên dặn tài xế lái xe cẩn thận, sợ va chạm bé lại giật mình
Đến nhà anh lại bế bé lên phòng ngủ, cho bé ngủ cẩn thận anh vừa định quay đi thay đồ thì bé liền ôm chặt eo anh.
Cứ tưởng bé thức, nhưng không có lẽ vì giật mình theo thói quen quay qua ôm anh thôi🤭🤭
- " Em định bắt anh đi ngủ luôn thế này à? Càng ngày càng bám người rồi. Đến cả lúc ngủ cũng vậy. " anh sờ nhẹ lên má bé nói trong sự hạnh phúc. ( không phải càng bám anh càng thích hay sao🤗🤗).

Hôm nay ra một chương thôi nha mn🥰
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com