Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Không ai thay thế được

Bé nắm lấy tay áo anh, anh cũng không nỡ. Đột nhiên Nat gạt tay bé ra
- " Anh cứ đi bệnh viện kiểm tra đi. Em ấy chắc cũng mệt rồi, anh không nên dẫn em ấy đến bệnh viện nữa đâu. Cứ để em ấy lại đây tôi đưa về! " Nat định dẫn bé về
- " Hông, hông Prem hông về! Prem cũng hông có mệt, mệt đâu! Prem đi, đi với anh hức..! " bé nhất quyết không chịu về
- " Thôi không cần đâu, để tôi dẫn em ấy đi. Tôi có thể chăm sóc em ấy được. " anh đi đến nắm lấy tay bé
- " Đi anh dẫn em đi! Ngoan nín đi nào! " bé lấy tay lau ngay nước mắt
- " Mark em đưa mọi người về đi, anh tự đi được rồi. Dì với dượng cưa yên tâm về đi con không sao đâu! "
- " Nhưng anh, anh... " Mark chưa kịp nói xong anh đã dẫn bé đi rồi
- " Thôi cứ để anh ấy đi đi? Anh ấy có thể tự lo được mà. Mark đừng lo! " Cake vỗ vỗ vai Mark sau đó họ cũng ra về
Trên đường về Nat cứ trầm tư thầm nghĩ " Em ấy đến cả tiếp xúc với mình còn không muốn, thì làm sao có thể tiếp cận hơn được. Người em ấy thương chỉ có một, tin tưởng cũng chỉ có một và chắc chắn không có bất kỳ ai thay thế được❤️ "

Lúc này thì anh và bé cũng đã đến bệnh viện
- " Vết phỏng do được sơ cứu rồi nên cũng không có gì nặng. Chỉ cần bôi thuốc thường xuyên theo chỉ dẫn là được. Nhưng mỗi lần bôi sẽ rát và đau nên ráng chịu nha. " bác sĩ vừa băng vết thương vừa cẩn thận căn dặn
- " Được, tôi biết rồi! Cám ơn bác sĩ! Vậy tôi về đây. " nói rồi anh dẫn bé ra về
- " Anh đã nói là không sao rồi mà, em không cần phải lo mà đi theo anh đâu! " anh xoa đầu bé nói
- " Tại, tại Prem! Tại Prem nên, nên anh bị đau! Hức... Hức Prem xin, xin lỗi! " bé đột nhiên nức nở liên tục nói xin lỗi
- " Sao, sao chứ! Sao lại là lỗi của em được! Không phải, không phải đâu mà. Em đừng khóc, đừng khóc nữa! Cũng đừng nói xin lỗi với anh! " anh hoảng khi bé như vậy
- " Hức... Hức tại anh, anh giúp Prem. Prem, Prem hức hông, hông giúp được anh! Prem chỉ, chỉ gây phiền phức hức..." bé cứ luôn cho rằng chuyện lúc nãy là lỗi của bé, do anh che cho bé nên anh mới bị thương.
- " Không phải, không phải vậy đâu em! Lúc nãy là do anh ngồi bên ngoài nên anh mới bị đổ lên thôi. Em đừng có tự trách mình, đâu phải lỗi của em! " anh ôm lấy bé vỗ về
- " Em đừng có khóc mà! Em nói vậy anh sẽ buồn đấy! Với anh em là món quà vô giá mà ông trời ban cho nên em không phiền phức mà là may mắn, là hạnh phúc của anh❤️!"
- " Anh, anh đừng, đừng giúp Prem nữa! Anh bị, bị đau! Prem, Prem sẽ buồn, buồn lắm! Prem hức... hức...! " bé con rất lo rất xót cho anh đấy, càng nói bé càng ôm chặt lấy anh
- " Anh sẽ cố gắng không để bản thân bị thương nữa. Còn bảo vệ, che chở, bảo bọc, quan tâm em là điều anh chắc chắn phải làm. Nên em không cần phải sợ bất cứ gì đâu! " anh vỗ vỗ nhẹ lưng bé nói tiếp
- " Nói thật chẳng thà người bị văng trúng là anh người bị thương là anh thì anh còn cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Nếu không anh sẽ đau lòng lắm đấy, em lại còn đang không khoẻ nữa. " anh nghẹn ngào nói
Anh dỗ dành bé bằng sự ấm áp, dịu dàng, ôn nhu của mình.

Một lúc sau thì hai người cũng về. Trên đường về bé có vẻ rất buồn ngủ, bình thường thì bé đã ngủ trên vai anh rồi
- " Prem em buồn ngủ hả? Em tựa lên vai anh ngủ nè, hay em nằm xuống cho thoải mái! " anh đưa tay đỡ đầu bé
- " Prem hông, Prem hông ngủ đâu! Anh, anh ngủ, ngủ sẽ hông, hông đau nữa! " bé dụi
dụi mắt nói với anh
- " Anh không đau đâu, anh khoẻ lắm mà! " anh xoa nhẹ đầu bé
- " Vậy, vậy anh đau, anh nói với , với Prem nha! " anh nắm tay bé cả đoạn đường về

Về đến nhà vì cả ngày đã quá mệt nên cả hai chỉ muốn ngủ thôi
- " Này em ôm gối đi đâu thế hả? " bé ôm gối đứng dậy
- " Prem, Prem ngủ, ngủ ở đây đây nha! Prem ngủ đụng, đụng vào anh, anh đau, đau! " bé chỉ vào ghế sofa trong phòng nói
- " Không sao đâu. Em ngủ ngoan lắm, không đụng vào anh đâu! Em cứ nằm ngủ ở đây đi! Nhanh nào! " anh kéo bé nằm xuống đắp chăn cho bé cẩn thận, rồi mới yên tâm đi ngủ.

Đến khuya anh giật mình tỉnh dậy thì không thấy bé nằm trên giường nữa anh vội bật dậy thì thấy bé nằm trên ghế sofa từ lúc nào rồi.
Anh đi đến ngồi nhìn gương mặt bé bỏng kia. Mặc dù răng bé vẫn còn đau đấy nhưng vẫn vì anh mà ra sofa ngủ.

Bé con quan tâm anh từng điều nhỏ nhặt luôn đấy. Sợ anh đau, sợ anh khó chịu. Cảm thấy buồn và sẽ khóc khi anh bị thương❤️. Tuy bé có lẽ không thể nào hiểu rõ tình yêu là gì nhưng bé chắc chắn biết được ai là người quan trọng với bé, ai là người mà bé có tình cảm đặc biệt❤️.

7h sáng:
- " Em ăn đi, không cần gắp cho anh nhiều vậy đâu! " bé gắp thức ăn đầy cả bát của anh
- " Anh ăn, ăn nhiều đi! Prem, Prem lấy cho! " bé nghiêng đầu nói với anh
- " Được, được anh ăn mà. Răng em còn đau không? "
- " Hết, hết rồi! Prem hông, hông đau nữa! " bé vẫn gắp thức ăn cho anh
.....
- " Để Prem, Prem làm, làm giúp, giúp anh nha! " bé thấy anh chuẩn bị bôi thuốc liền chạy đến
- " Để anh tự làm được rồi. Em ngồi đây chờ anh xíu nha! Anh bôi thuốc xong sẽ dẫn em ra sân chơi nha! "
- " Prem, Prem giúp anh. Prem hông, hông phá đâu! "
- " Haizzzz thôi được rồi. Vậy em làm giúp anh nha! " anh thì chỉ có chiều bé thôi
Bé vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa nhẹ nhàng thổi cho anh bớt rát.
- " Xong rồi em mau đi rửa tay đi! " anh dẫn bé đi rửa tay ngay sợ vay vào mắt thì lại khổ
Cả ngày hôm đó bé cứ lon ton theo anh, anh muốn lấy cái gì bé cũng lấy cho, anh làm cái gì bé cũng đòi giúp. Bôi thuốc ngày 3 lần cũng là bé giúp anh.
Bé con giờ lớn rồi đấy❤️. Chăm sóc, quan tâm anh từng li từng tí một❤️.

Hello mn 🤗🤗🤗 Tui đã quay lại ✌️
Lâu quá không gặp rồi🥰🥰🥰
🌸🌸 Cám ơn mn vẫn ở đây nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com