Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Chỉ cần có anh em sẽ không sợ

Tại công ty:
- " Này cậu có làm sao không? Sao sáng giờ cứ thấy cười một mình thế hả? " Ohm hoang mang hỏi
- " Đúng đấy! Không phải nói là mới bị bỏng tay sao? Bộ bị bỏng vui lắm hả? " Santa cũng hoang mang không kém
- " Nếu lúc trước bị bỏng có lẽ sẽ không vui đâu. Nhưng bây giờ lại cảm thấy không những là bị bỏng mà cứ mỗi lần bị thương nó lại có tác dụng đến lạ thường. " anh vừa cười vừa nói với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện
- " Này, có sao không đấy! Bị thương mà có tác dụng hả? Hay là cậu bị thương đến nỗi bị di chứng lên não rồi. " Ohm và Santa không hiểu anh nói gì
- " Các cậu không hiểu được đâu! " anh lắc đầu nói
- " Đúng là không hiểu thật! Cũng không muốn hiểu cậu ấy nữa! " Ohm và Santa kéo nhau ra ngoài vừa đi vừa nói nhỏ

Mới đó mà anh đã kết thúc một ngày làm việc. Hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày. Vừa về anh đã lập tức chạy lên phòng
- " Prem, anh về rồi! " anh mở cửa phòng, nhưng hoàn toàn không có ai. Đột nhiên anh nghe trong phòng tắm có tiếng động
- " Prem em ở trong phòng tắm hả? " bình thường nếu là vậy thì bé đã trả lời lại anh rồi, nhưng hôm nay lại im phăng phắc
- " Prem em ở trong đó phải không? Em trả lời anh đi? Anh vào đấy. " bé vẫn im lặng, anh sợ bé xảy ra chuyện gì nên vội mở cửa vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt anh.....
- " Prem em làm gì thế? Sao lại ướt hết thế này. " bé đứng bên bồn tắm tay thì cầm bông tắm, mặt mũi thì dính lốm đốm xà phòng, quần áo thì ướt.
- " Anh hỏi em đang làm gì? Quần áo ướt như này lỡ bị cảm thì sao đây? " anh đi đến lau xà phòng trên mặt bé
- " Prem, Prem tắm, tắm cho nè! Thơm, thơm lắm! " bé chỉ vào chú gà con đang bơi trong bồn tắm
- " Em, em tắm cho nó sao? Em, em... " anb như bất lực, không biết phải làm sao
- " Thôi tắm như vậy được rồi! Giờ em tắm luôn đi, để anh mang gà con ra ngoài cho khô!" nói xong anh mang gà con ra ngoài để vào lồng, bé trong này thì ngoan ngoãn đi tắm

- " Sau này không được như vậy nữa, nhớ chưa! Sẽ bệnh đấy! " anh vừa sấy tóc cho bé vừa nói
- " Ạ! Anh, anh hết đau, đau chưa! Để Prem, Prem bôi cho, cho nha! " bé nhanh nhẹn đứng dậy định lấy thuốc bôi cho anh
- " Anh hết đau rồi! Không cần bôi thuốc nữa đâu! Em ngồi đây để anh sấy cho khô tóc đã. " anh nắm tay kéo bé ngồi xuống
- " Hôm nay em ở nhà ngoan không? Ăn cơm nhiều không? "
- " Prem ngoan, ngoan mà! Prem ăn, ăn cơm một, một bát to, to luôn! " bé như khoe chiến tích với anh đã vậy còn nói với gương mặt vô cùng tự hào
- " Vậy sao? " anh vừa cười vừa xoa đầu bé
- " Anh, anh đi làm ngoan, ngoan hông? " bé nghiên đầu hỏi anh
- " Anh thì khi nào cũng ngoan ngoãn đi làm hết. Nhưng mà hôm nay công việc nhiều quá nên giờ anh rất là mệt! " anh bắt đầu nhõng nhẽo với bé rồi
- " Anh mệt, mệt nhiều hả? Prem, Prem làm sao, làm sao đây? " bé lấy bàn tay nhỏ xíu của mình đặt lên mặt anh lo lắng hỏi
- " Em giúp anh sạc pin đi được không? Em ôm anh đi, anh sắp xĩu tới nơi rồi! " anh nói với giọng điệu như sắp hết hơi vậy
- " Đừng, đừng anh đừng xĩu! Prem ôm anh, Prem ôm anh ngay, ngay mà! " bé vội vàng ôm lấy anh, vừa ôm vừa vỗ vỗ vào lưng anh
Anh lúc này chỉ biết cười hạnh phúc thôi, bé thương anh đến thế cơ mà.
- " Anh, anh đi làm mệt! Vậy, vậy để Prem, Prem giúp, giúp anh nha! " bé đòi giúp anh làm gì đây
- " Anh, anh cho Prem đi, đi theo nha! "❤️
- " Em không cần đi theo anh đâu! Chỉ cần mỗi lần anh mệt, em có thể ôm anh như hôm nay là được rồi! Anh chỉ cần như vậy thôi là cho dù có mệt thế nào cũng sẽ tự khắc hết thôi! " anh ôm chặt bé nói
- " À, à. Vậy Prem sẽ ôm anh, ôm anh như vậy, ôm, ôm nhiều luôn nha❤️! " bé nói như vậy thì tim anh sao mà chịu được, có mà nhảy ra ngoài mất thôi.

Sau đó hai người cùng nhau ăn tối, xem tivi. Đến giờ đi ngủ thì anh lấy sữa cho bé uống. Chờ đến khi bé ngủ thì anh lại qua phòng sách làm việc
Đến tận khuya anh mới xử lý xong công việc, vừa mở cửa định về phòng
- " Prem, sao em lại ngồi ở đây thế? Nào, đứng dậy anh xem nào! " vừa mở cửa ra anh đã thấy bé ngồi co ro trước phòng rồi
- " Em sao thế? Em ngủ không được sao? Vậy sao em không vào phòng gọi anh thế? Ngồi như vậy vừa tối vừa lạnh lắm đấy! " anh lo lắng hỏi
- " Prem, Prem nằm, nằm mơ. Em hông, hông ngủ được. Nên Prem đi tìm, tìm anh! " bé có lẽ nằm mơ thấy ác mộng rồi, anh cảm nhận được tay bé đang run lên
- " Em gặp ác mộng sao? Đừng sợ, đừng sợ! Nhưng mà nếu đã đến trước phòng rồi sao em không gọi anh thế? " anh nắm tay bé xoa xoa nhẹ
- " Prem thấy phòng, phòng mở đèn. Nhưng, nhưng Prem sợ anh bận, nên, nên Prem ngồi, ngồi đây! "
- " Prem biết, biết anh ở, ở trong đó. Nên Prem hông, hông sợ nữa! " có thể thấy được ở bên cạnh anh lúc nào anh cũng cho bé cảm giác an toàn. Nên chỉ cần biết anh ở gần thì cho dù là thế nào bé cũng không sợ bởi vì bé biết anh sẽ luôn bảo vệ bé
- " Nhưng cho dù là vậy thì em vẫn phải gọi anh. Chứ em đừng ngồi như vậy, lạnh lắm đấy! " anh ôm bé vỗ nhẹ vào lưng nói
- " Cũng tại anh hết, lần sau anh không làm việc buổi tối nữa đâu! Làm em hoảng rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi em nha! " anh lại tự trách mình nữa rồi
- " Hông, hông xin lỗi. Hông xin, xin lỗi Prem! " bé dụi dụi vào người anh nói
- " Vậy em phải hứa lần sau phải gọi anh đấy! " anh đặt tay lên mặt bé nói
- " Prem hứa, hứa mà! " bé dụi mắt
- " Em đừng dụi nữa, đỏ hết rồi đây này! Đi, chúng ta về phòng ngủ thôi! " nói xong anh dẫn bé về phòng.

Từ hôm đó anh không bao giờ làm việc vào buổi tối nữa, anh không muốn việc bé giật mình thức dậy mở mắt ra lại phải ở một mình lặp lại một lần nào nữa❤️.

🤗🤗 Hai chương luôn nha 🤭🤭
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com