Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Trải nghiệm dẫn vợ đi làm

Tại công ty:
- " Au! Sao hôm nay cậu lại dẫn em ấy đến công ty thế? " Santa thấy bé bất ngờ
- " Thì còn làm sao được nữa! Xa không được nên phải dẫn theo thôi! " Ohm nhướng mày với anh nói
- " Phải chi Fluke không có công việc riêng thì tớ cũng sẽ dẫn theo như thế đấy! " đúng là mấy người có tình yêu suy nghĩ y chang nhau ha
- " Nhưng mà giờ chúng ta phải đi họp rồi! Cậu để em ấy ngồi ở đây một mình sao? " hôm nay có cuộc họp cổ đông rất quan trọng
- " Tớ cũng không biết làm sao nữa đây! Tớ định dẫn em ấy vào phòng họp luôn ấy! " anh từ từ đi đến chỗ bé
- " Prem! Giờ anh phải đi họp rồi! Em đi với anh nha! "
- " Họp, họp sao? Anh đi đi! Prem ở, ở đây chơi một mình được, được mà! Không cần dẫn Prem, Prem theo đâu! " bé có vẻ sợ làm phiền anh nên từ chối
- " Để em ở đây một mình anh không yên tâm! Nào em đi với anh đi! Vào đó em chỉ cần ngồi cạnh anh là được! " anh năn nỉ bé như thế thì sao mà bé từ chối được
- " Dạ! " thế là anh nắm tay bé dẫn vào phòng họp

Vừa bước vào phòng họp bé liền thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả ánh mắt đều dán vào bé. Thật ra các cổ đông cũng nghe nói về vị hôn phu của chủ tịch rồi, nhưng đây là lần đầu được thấy nên không khỏi bất ngờ
- " Đó không lẽ là vị hôn phu của chủ tịch sao? "
- " Chắc là vậy rồi! Nhỏ nhắn, xinh xắn , đáng yêu có đủ thì làm sao mà sai được nữa! "
- " Đúng đấy! Giống cục bông y chang chả khác gì? "
- " Lần đầu tiên tôi thấy lời đồn đúng với sự thật như vậy đấy! Không hề phóng đại xíu nào! "
- " Đây là tình yêu trong truyền thuyết sao? Lần đầu thấy chủ tịch như vậy đấy! "
- " Tận mắt thấy mới hiểu thế nào là tình yêu đấy! Cưng chiều còn hơn cả lời đồn nữa! "
Mọi người thay phiên nhau bàn tán, xì xào to nhỏ

- " Em ngồi xuống đây đi! Không sao đâu! " anh kéo ghế cho bé
- " Anh để sữa của em ở đây nha! Còn kẹo này thì em cầm đi! " anh dịu dàng, ân cần với bé từng chút một
Lập tức lật mặt:
- " Nào! Giờ chúng ta bắt đầu vào họp thôi! " hai sắc thái khác nhau đến đáng sợ là đây

Và thế là cuộc họp cũng được bắt đầu.
Anh theo dõi cuộc họp nhưng cũng không quên để ý bé. Bé thì ngoan ngoãn ngồi đó, hết nhìn người này, lại nhìn người khác.
- " Em buồn ngủ rồi sao? " anh thấy bé dụi dụi mắt liền hỏi
- " Dạ hông, Prem hông, hông có buồn ngủ đâu! " bé nhỏ tiếng nói
- " Anh làm, anh làm đi! " bé đẩy đẩy nhẹ tay anh

Một lúc sau thì cuộc họp cũng kết thúc, nhưng bé cũng ngủ quên từ lúc nào rồi. Mọi người kết thúc cuộc họp ai cũng chào anh. Thấy bé ngủ anh liền ra hiệu cho mọi người im lặng mà cứ ra về.

Anh cứ thế ngồi nhìn bé ngủ, được một lúc bé con cũng thức
- " Dậy rồi sao? Có phải là chán lắm không? " anh xoa đầu bé nói
- " Hông, hông Prem hông có chán đâu! Prem vui, vui lắm mà! " bé liền lắc đầu
- " Anh chỉ sợ là em buồn thôi! Vậy giờ mình về phòng của anh nào! " anh dẫn bé về phòng rồi lại tiếp tục xử lý công việc
Thật ra công việc trên công ty của anh thật sự rất nhiều, nhưng anh vẫn để ý đến bé từng ly từng tý một.

Đến giờ trưa:
- " Em ngủ ở đây được hông? " phòng ở công ty của anh như một căn nhà thu nhỏ vậy
- " Em nằm đây ngủ nha! Anh sẽ làm việc phía bên ngoài, có gì thì em cứ gọi anh được không? " anh vừa cho bé uống sữa vừa nói
- " Dạ! " bé ngoan ngoãn

Anh chờ bé ngủ thì ra ngoài tiếp tục xử lý đống hồ sơ. Nhưng được một lúc thì
- " Ơ! Sao em lại ra đây thế? " bé ôm gối đi lại đứng gần anh
- " Em bị giật mình hả? Hay là ngủ không được? Nói anh nghe xem nào? " anh liền đứng dậy hỏi hang
- " Prem, Prem ngủ ở đây được hông? " bé chỉ chỗ kế bên anh
- " Em muốn ngủ ở đây sao? Nhưng nếu mà ngủ ngồi như vậy sẽ khó chịu lắm đấy! " anh e ngại
- " Hông, hông sao! Prem ngủ, ngủ được mà! Prem hông, hông muốn ở trong, trong đó đâu! " có vẻ không quen phòng nên bé không giám ngủ một mình
- " Vậy, vậy em ngủ ở đây đi! Anh cũng sẽ ngồi đây! Nếu mà ngủ cảm thấy khó chịu thì nói anh nha! " anh kéo lại sát bên cạnh anh một cái ghế

Vậy mà bé lại ngủ được nha, bé cứ thế mà ngủ ngon lành. Anh thì một tay làm việc, một tay thì liên tục xoa nhẹ đầu bé.

Chưa bao giờ làm việc mà anh cảm thấy nhẹ nhàng như hôm nay, cứ quay qua là lại thấy bé đang bên cạnh thì anh lại bất giác cười.
Hạnh phúc của anh giờ đây giản đơn thế đấy, bởi nó được gói gọn là bé đấy❤️.

Cứ thế mà cũng hết ngày
- " Anh làm xong rồi! Giờ chúng ta đi về thôi! " bé con đang ngồi ăn thôi
- " Về, về thôi! Đi về nhà, nhà thôi! " bé như thói quen lon ton chạy đến nắm tay anh
- " Em có muốn mua cái gì không? Lát nữa trên đường về chúng ta sẽ ghé vào mua! " anh vừa đi vừa nói chuyện với bé

Chạy xe được một lúc thì bé chợt kêu dừng xe
- " Em muốn mua bánh ở đây sao?" trước mặt là tiệm bánh kem rất lớn
- " Anh, anh mua bánh, bánh giống Mark á! Mua, mua cho Prem được không? " lần trước Mark dẫn bé đến đây mua bánh ăn mà giờ bé vẫn còn nhớ
- " Bánh giống của Mark sao? Được chứ, để anh dẫn em vào xem nha! " bé vào trong nhìn đi nhìn lại một hồi, bé hình như quên Mark mua bánh nào cho bé rồi
- " Em không nhớ sao? " anh xoa đầu hỏi bé
- " Prem quên, quên rồi! Làm, làm sao mua, mua đây! " bé có vẻ buồn vì không nhớ
- " Có sao đâu em! Để anh mua cho em nha! "
- " Cô lấy cho tôi mỗi loại một cái bánh kem nha! " anh nói mà nhân viên cưa tưởng nghe nhầm
- " Anh, anh nhiều quá! Anh mua nhiều quá à! " bé lắc đầu đòi trả lại
- " Không sao đâu! Em ăn mỗi loại thử xem, thích loại nào thì em ăn loại đó! " anh cứ mua như thế.
Anh thì chỉ có cưng chiều bé là giỏi nhất thôi❤️. Chỉ cần bé muốn thì không có gì mà anh không làm được.

🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com