Chương 79: Trải nghiệm trông trẻ
7h sáng:
- " Cốc cốc cốc... Cốc cốc cốc. Cậu chủ xin lỗi đã làm phiền, nhưng có phu nhân đến tìm ạ!" bà quản gia gõ cửa gọi
Anh lúc này mơ màng tỉnh dậy:
- " Con biết rồi! Con sẽ xuống ngay đây! " tuy nói vậy nhưng anh vẫn thầm nghĩ " mẹ làm gì mà hôm nay đến tìm mình sớm thế? ". Bé còn cũng bị đánh thức, lồm cồm ngồi dậy
- " Ai, ai tìm anh hả! " gương mặt ngáy ngủ hỏi anh
- " Là mẹ đấy! Nếu em đã dậy rồi thì chúng ta cùng đi xuống gặp mẹ đi! " anh nắm tay bé.
Thế là cả hai sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới nhà
- " Mẹ! Sao hôm nay đến tìm con thế? Lại còn đến sớm như vậy! Có chuyện gì sao? " anh từ trên cầu thang vừa xuống vừa hỏi
- " Đúng đấy! Ta có việc muốn nhờ hai đứa giúp đây! " anh thấy bên cạnh bà là một chiếc xe đẩy em bé
- " Nhờ tụi con giúp sao? Chuyện gì vậy ạ? " anh nghi hoặc hỏi
- " Ta muốn nhờ hai đứa chăm sóc giúp ta đứa bé này hôm nay! " bà ẳm em bé từ trong xe đẩy ra nói
- " Tụi con chăm sóc em bé sao? Sao lại là tụi con chứ? Tụi con có từng chăm sóc em bé bao giờ đâu! Mà đứa bé này từ đâu ra thế? " anh hoang mang kiểu mới sáng mà chuyện gì đây
- " Thật ra đứa bé này là cháu của dì Fin. Hôm nay dì ấy có công việc gấp phải đi tỉnh nên không biết làm sao đành nhờ ta. " bà Noppanut vừa cho em bé uống sữa vừa nói
- " Cũng trùng hợp hôm nay ta chẳng làm gì nên giúp. Nhưng ai ngờ mới vừa nãy Mark đã gọi kêu trên công ty có hợp đồng lớn nên ta phải lên ngay!"
- " Giờ ta cũng hết cách, không biết phải làm sao? Nên con giúp ta lần này đi! Được không? " vì em bé còn quá nhỏ nên bà không yên tâm gửi nhà trẻ
Thấy mẹ mình cũng là vì rơi vào tình cảnh khó xử không biết phải làm sao. Nên dù thế nào anh cũng phải giúp
- " Vậy thôi được rồi! Mẹ cứ để em bé đó con trông cho! Mẹ cứ đến công ty đi! " anh đưa tay bế em bé
- " Vậy cám ơn con nha! Chiều mẹ sẽ đến rước thằng bé nha!" bà vỗ vỗ nhẹ vai an nói
Vừa định quay đi thì
- " Mẹ biết con sẽ trông được mà! Bởi vì nhà con cũng đang có một em bé đây sao? " bà nựng hai cái má bánh bao của bé cưng chiều nói
Mẹ vừa đi thì cả hai người quay sang nhìn nhau. Lúc này trong đầu anh với luồn suy nghĩ chạy thoáng qua " cuối tuần của mình coi như xong! "
Bé lon ton đi đến nhìn em bé
- " Prem, Prem em bé, em bé xíu nha! " bé hình như là muốn chạm vào em bé
- " Em muốn chạm vào sao? Không sao đâu! Em cứ chạm vào đi, em bé thích em mà! " bé vừa chạm vào thì em bé kia đột nhiên cười khúc khích.
Anh nhìn vào khung cảnh trước mắt mình như kiểu là hai em bé đang chơi đùa với nhau vậy.
- " Thấy chưa! Em bé cười với em đấy! Anh đã nói là em bé thích em lắm mà! " anh xoa đầu bé
- " Em bé dễ, dễ thương nè, nè anh! " bé tươi tắn chạm nhẹ vào má em bé
- " Anh còn thấy thứ dễ thương hơn nữa đấy! Là em đó bảo bối! " chứng bệnh u mê của anh là hết thuốc chữa rồi.
Anh ghi nhớ lời mẹ anh dặn là giờ nào cho em bé ăn, giờ nào thì uống sữa, giờ nào thì đi ngủ. Cách tắm như thế nào, gội đầu cho em bé ra sao anh đều nhớ rất rõ.
Nhưng cái quan trọng ở đây nhớ là một chuyện, còn thực hành được hay không lại là một chuyện khác
- " Oe~oe~oe~... Oe~oe~oe! " tiếng khóc của em bé vang cả nhà. Căn nhà của anh trước nay chưa từng có tiếng em bé khóc như thế.
Anh thì một tay ẳm em bé, còn tay kia thì loay hoay kiếm bình sữa
- " Nín, nín đi nào! Em ngoan nín đi được không? Anh, anh lấy sữa cho em ngay mà! " thấy cậu cuống cuồng thì người hầu trong nhà lập tức giúp
- " Haizzzz cuối cùng cũng nín rồi! Toát hết mồ hôi rồi! " thật ra lúc đầu anh nghĩ sẽ không có gì đâu vì anh có thể kêu người hầu hay bà quản gia giúp. Nhưng nào ngờ em bé cứ đưa cho mấy người kia ẳm thì lại khóc ngất lên.
Nên nãy giờ một mình anh xoay sở sắp xĩu đến nơi rồi. Bé thì chỉ có chạy lon ton theo anh thôi
- " Em cũng đi ngủ trưa đi! Đừng có đi theo anh nữa! Anh trông một mình được rồi! Em ngoan đi ngủ đi nha! " anh loay hoay bé cũng loay hoay với anh từ sáng giờ
- " Prem hông, hông ngủ đâu! Prem ở, ở đây với anh, anh với em bé nè, nè! " bé có vẻ rất thích con nít đấy
Cho em bé uống sữa được một lúc thì cũng chịu ngủ
- " Chịu ngủ rồi sao? Thật là may mà! " anh thở phào nhẹ nhõm vừa định đặt em bé xuống để nghỉ tay một lúc
- " Oe~oe~oe... Oe~oe~oe. " lại là tiếng khóc quen thuộc. Anh giật mình liền bế em bé lên vỗ về. Anh dường như bất lực
- " Chẳng lẽ cả ngày hôm nay anh phải bế em như vậy sao? Chắc tay anh sẽ rụng mất! " giờ anh có than thở thế nào cũng không ai giúp anh được
Đến chiều thì có vẻ em bé đã thoải mái hơn lúc sáng, cũng dần quen hơn với mọi người. Nhưng cực hình tiếp theo lại đến
- " A nào! Em ăn ngoan nào! Rồi anh sẽ cho kẹo nha! " từ nãy giờ cứ thế mà đã nửa tiếng trôi qua rồi, em bé mới ăn được vài muỗng.
Anh dùng đủ mọi cách, làm đủ các trò nhưng bé vẫn không chịu ăn. Cứ đút vào lại nhè cả ra
- " Anh, anh để Prem, Prem giúp nha! " bé từ nãy giờ cũng ngồi gần đó mà quan sát
- " Để một mình anh mệt được rồi! Chứ anh không muốn để thêm em mệt đâu! " anh vỗ vỗ nhẹ vào tay bé nói
- " Prem hông, hông mệt đâu! Prem giúp, giúp cho, cho anh hông mệt, hông mệt nữa! " bé đưa tay ra. Cuối cùng thì anh cũng để cho bé thử
Ra chương sớm nà nha 🤗🤗🤗🤗
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com