Chờ cho cô ta đi!
Sáng sớm nọ, Boun đang trong phòng ngủ với Prem thì 1 cuộc điện thoại điện đến làm mất hứng ngủ của Boun,Cậu bật dậy nghe
- Alo?
Đầu dây bên kia nói
- Xếp!! Jane đã về !!
- Thật ư??
Jane là người mà khiến Boun thầm nhớ đêm mong, là mối tình đầu tiên của Boun, nhưng cô ấy lại đi ra nước ngoài học nên cả 2 tạp xa cách nhau ra
Boun nghe vậy thì chạy liền tới sân bay đón cô về, về tới nhà Prem có hỏi.
- Ai vậy Pí Boun
- đây là Jane, cô ấy sẽ ở lại đây vài ngày nhé
- Chào em " cô bước đến chào hỏi"
- Dạ chào " cậu cũng thân thiện chào lại"
- Em sang phòng khác ngủ nhé, để cho Jane vào
Prem kéo Boun vào góc
- Này anh điên à?Tôi là vợ anh đấy!?
- Thì để cho Jane vào ở mấy ngày cũng được mà? Em làm gì làm quá lên vậy?
- được! anh cho cô ta vô tôi chuyển về mẹ!!
- Em làm quá lên không vậy? Em thích đi thì đi đi
Jane!! Cô ấy là kẻ thù không đội trời chung của Prem, mẹ cô ấy khiến mẹ Prem mất mạng, Cô ta là người xém xíu nữa đã đâm Prem nên Prem cực kì thù mà Boun dám??
Prem nghe vậy thì bỏ ra trước cửa nhà có , điện ai đó xong lúc sau thì có người rước?
- Anh Boun!! Nãy em có thấy Prem đi đâu ra trước nhà, có người tới rước còn ôm nhau nữa" thêm mấm muối"
Boun tức đến điên
- Em vào phòng ngủ đi, anh chờ Prem
Nói vậy anh liền đem mền gối của mình và Prem ra ngoài ôm ngủ
" Lại là thằng Prem! Rốt cuộc nó đang làm gì ở đây vậy!!*Jane*"
Tận sáng mà Prem còn không về nhà, coi chủ tịch nằm hờ ơ chờ em về kìa
Boun nhắc máy điện cho Quản lí của mình
- Alo! Mau đi tìm Vợ Tôi về đây!!
- Dạ dạ " Úi sời, chắc làm gì cho Chủ tịch nhỏ giận đây nè "
Boun ngồi ở nhà chờ ngày chờ đêm mà không biết tung tích của em ở đâu, anh điện em bức xúc anh khóc
- Prem...hic..em ở đâu vậy?? Em về đây với anh đi mà...hic
- Boun!! Em đang đi với bạn, tí em về
Tiếng nhạc xập xình, đã khiến cho Boun biết Prem đang ở đâu.
Boun đi lên phòng thay đồ, Mặc kệ Jane ngồi ở ghế chờ mình, cậu mặc đồ bảnh bao, tóc vuốt vuốt.
Buớc vào xe cậu vẫn mặc kệ Jane kêu gọi
Cậu bước vào chiếc bar như cũ nhưng tỏ ra vài mùi " Sang Chảnh " cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ Prem đang ngồi, ngồi xuống
- Ơ sao anh lại ở đây?
- Anh không ở đây cùng với vợ anh được à?
- Anh về mà lo cho cô mối tình đầu của anh đi
- Êy êy, ai vậy Prem " Bạn của Prem"
- Đây là ......." cậu không biết nói sao"
- Chào mọi người tôi là Boun, là chồng của bé Prem đây" Anh choàng tay mình qua eo Prem kéo Prem lại gần mình"
- oohohh, anhh Boun cho em xin chữ kýyy" cô hốt hoảng xinn chữ ký"
Prem còn ngơ ngơ không hiểu chuyện gì, gì mà giới thiệu xong thì xin chữ ký??
- Anh là chủ tịch tập đoàn "Broccoli " đúng không aaa??
- Đúng rồi nhé!
Wtf?? Ũa là Chủ tịch Tập đoàn mà không lói cho Vợ bít zzz
- Hã?" Prem khá bất ngờ vì tưởng là Boun chỉ là 1 người gì đó trong công ty"
- Cũng tối rồi tôi xin về nhé" Boun đứng lại ôm Prem lên trong khi Prem đang ngơ ngác"
Boun đưa Prem ra tới xe, nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế, cài dây an toàn lại cho cậu, đóng cửa xe lại và lên xe, đập ga lái, 20ph sau thì Boun đưa Prem đến chỗ khu nhà nào đó chứ không phải là căn biệt thự kia, Prem cũng khá bối rối 1 xíu nhưng vẫn vào nhà, trong nhà được sắp xếp rất gọn gàng và sạch đẹp, còn treo ảnh của Prem và Boun nữa chứ
- Sao không về nhà ạ?
- Từ giờ anh và Em sẽ ở đây, nếu về nhà thì em cũng sẽ cãi lộn với Jane thôi, nên chúng ta sẽ ở đây nhé, chờ cho cô ta đi anh và em sẽ về nhà
A lây quá niè?Ô hổ, Boun ơi là Boun
________Enddd3____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com