Chương 7
Yêu đơn phương, tựa như đem bản thân đánh cược vào một ván cược mà tỉ lệ thắng chỉ có 10%. Đến thi trắc nghiệm còn có xác suất đến 25% dù ta chẳng biết gì, 10% này quả thật rất nhỏ bé. Nhưng chỉ cần xác suất không phải 0% thì đều đáng để cố gắng.
Nhìn dòng chữ đang kết nối trên màn hình, chỉ hơn mười giây mà cậu ngỡ như đã hơn mười năm. Đúng lúc cậu định bấm tắt máy thì điện thoại lại hiển thị nối máy thành công. Đầu dây bên kia rất nhanh đã lên tiếng:
"Prem, hôm nay có chuyện gì mà lại nhớ đến anh vậy?"
Nghe được giọng nói mà mình mong nhớ bấy lâu, men say trong đầu cậu như càng nồng thêm, tác quai tác quái khiến đầu óc cậu mụ mị chẳng nghĩ được gì nữa. Cậu mang theo suy nghĩ thật thà nhất của mình, giọng có chút nũng nịu nói:
"Em nhớ anh."
"Tại sao anh lại đi xem mắt?"
"Anh không thích em tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?"
"Tại sao đi xem mắt rồi vẫn cứ nhắn tin cho em làm em không quên được anh?"
Những câu hỏi dồn dập thoát ra từ trong miệng Prem, đến khi nói xong cậu lại có chút tỉnh táo, bối rối cúp máy không dám nghe câu trả lời. Cậu nói chuyện với Boun bằng tiếng Thái nên tài xế nghe cũng chẳng hiểu gì, im lặng không hỏi đến khi đưa cậu về đến nhà.
Trong điện thoại có rất nhiều thông báo, Prem cũng đoán được là tin nhắn từ ai nhưng cậu không đủ dũng khí để mở ra xem. Cậu để điện thoại sang một bên, vò đầu bứt tóc suy nghĩ tại sao mình lại để say thành như vậy.
Những suy tư cứ ở trong đầu cậu suốt mấy năm nay, hôm nay bỗng dưng lại lộ ra tất cả. Cậu phải đối mặt với anh như thế nào đây? Lỡ như anh cũng thích cậu? Trên đời có chuyện tốt như thế sao? Còn lỡ như không thích? Cậu làm sao còn mặt mũi mà nhìn anh nữa. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài qua khuôn mặt trắng nõn của cậu, lưu lại một vệt nước làm ướt đẫm khuôn mặt.
Tuổi trẻ của chúng ta, có dũng khí để yêu một người thật nhiều, nhưng lại chẳng có dũng khí để cho người đó biết được tình yêu của mình. Chúng ta cứ để cho tình cảm phai nhạt theo năm tháng, tự nhủ với lòng đằng nào rồi cũng tìm được người khác phù hợp hơn, thôi thì bỏ lỡ một lần.
Nếu như tình yêu dễ dàng buông bỏ như vậy, phải chăng từ trước giờ đã chẳng thật lòng?
3 năm, đã 3 năm trôi qua rồi, trong lòng Prem vẫn luôn tồn tại cái tên đó, con người đó. Dẫu cho bản thân cậu luôn cố tỏ ra bình tĩnh khi bất kì ai nhắc đến anh, nhưng sự dao động mãnh liệt của trái tim mỗi lần đều nhắc cho cậu nhớ, cậu không thể quên được anh.
Đứng trước tình yêu, con người ta thật sự chẳng đủ tỉnh táo để khống chế lý trí lẫn con tim chút nào.
Mỗi tiếng thông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên đều làm cho cậu cảm thấy càng thêm lo sợ. Prem ơi, tại sao mày lại làm điều ngu ngốc như vậy chứ, vài ngày nữa là về nước rồi, không lẽ lại tìm cách trốn tránh như 3 năm trước sao?
Khi cậu còn đang mãi suy tư trong thế giới của riêng mình thì Boun rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Anh vừa xử lý xong công việc, nhìn thấy Prem gọi tới thì liền vui mừng nghe máy xem cái người mình ngày đêm mong nhớ muốn tìm mình để nói gì. Một cuộc hẹn sau khi về nước hay là một bữa ăn cùng gia đình đều khiến anh cảm thấy mong chờ. Thằng nhóc vô tâm này cuối cùng cũng nhớ đến mình rồi.
Cuối cùng anh lại nghe được những lời đó của Prem, anh gửi rất nhiều tin nhắn để xác nhận xem cậu đang như thế nào:
"Prem này, em làm sao vậy?"
"Chuyện anh đi xem mắt anh chỉ đồng ý để bố mẹ không hối thúc nữa thôi, em có hiểu lầm gì không?"
"Em đang ở đâu?"
"Em uống rượu à?"
"Prem, trả lời anh đi."
"Em có đang ổn không Prem."
Tất cả đều không nhận được phản hồi, lòng Boun lúc này cũng đang rối bời. Có lẽ anh nên vui mừng vì cậu thích anh từ lâu đến vậy, nhưng anh lại chẳng có tâm trạng nào vui mừng khi không biết tình hình Prem hiện giờ đang như thế nào.
Tay anh đặt trên điện thoại soạn đi soạn lại rất nhiều đoạn tin nhắn nhưng chẳng có tin nhắn nào được gửi đi nữa. Thấy Prem vẫn không trả lời, anh quyết định gọi cho cậu.
Tiếng chuông điện thoại vang rất lâu, lúc anh tưởng chừng như mình phải gọi lại lần nữa thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc:
"Em đây, có chuyện gì sao anh Boun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com