Chương 8 (End)
Bạn có tin không? Có những người chỉ cần một câu nói đã khiến cho khoảng thời gian bạn bị nỗi nhớ dày vò trở nên mờ nhạt. Hết thảy mọi thử bị quăng lại ở sau cùng, điều bạn muốn biết mỗi khi nghe giọng nói ấy cất lên là người đó đang như thế nào.
Có những người chính là quá đáng như vậy đó, mà ta lại chẳng thể nào ngừng nhớ nhung về họ.
Tình yêu là một nỗi đau, nhưng lại là nỗi đau ngọt ngào nhất.
Cả hai người họ đều không hiểu tình yêu là gì, nhưng lại chìm đắm vào thứ gọi là tình yêu đó. Phải chăng ái tình luôn ngang trái, ngang trái nhưng cũng thật đáng để trầm luân.
"Prem, vừa nãy em nói gì?"
"Em thích anh đúng không?"
"Anh đi xem mắt vì bố mẹ hối thúc thôi, cũng không định thành thật. Nhưng tại sao em lại biết?"
"Anh thích em."
"Em có hiểu lầm gì anh không?"
Boun liên tục hỏi những câu hỏi trong lòng mình, nhưng bên kia Prem lại chẳng hề có hồi đáp. Song, anh vẫn không từ bỏ.
"Prem, em có nghe anh nói không?"
"Em đây."
Cuối cùng cũng có lời hồi đáp dành cho anh.
"Anh Boun, em đang say, có lẽ em cần xíu thời gian để suy nghĩ về những việc anh vừa nói."
Nói xong cậu lập tức cúp điện thoại, không để cho anh bất kỳ cơ hội nào để nói thêm. Bởi lẽ trái tim cậu đã đập mạnh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Thật tốt quá. Không phải là cậu tự mình đa tình.
Những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má cậu.
---- Một tuần sau ----
Trong một tuần này, Boun gửi cho Prem rất nhiều tin nhắn, nhưng cậu đều không trả lời khiến anh vô cùng lo lắng.
Không biết tối hôm đó mình có nói sai gì khiến em tức giận rồi hay không.
Cảm giác bồn chồn đó cứ lặp đi lặp lại với anh cả tuần nay. Nhưng công việc thì không thể bỏ dỡ. Điều này khiến anh vô cùng sầu não.
Anh nào hay biết rằng Prem đang chuẩn bị tạo cho mình một bất ngờ, một bất ngờ vô cùng hạnh phúc.
Hôm đó, anh vẫn đến văn phòng làm việc như thường ngày.
Bỗng có người gõ cửa, anh theo phản xạ nói:
"Mời vào."
Một khuôn mặt vô cùng quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ xuất hiện. Boun nhất thời không phản ứng được gì, cứ ngồi im trên ghế làm việc của mình.
"Xin chào."
"Bất ngờ không? Em đã đặt biệt dặn bố mẹ giữ bí mật chuyện em về nước để tạo bất ngờ cho anh đó."
Đến khi Prem đến gần, ngồi lên đùi anh, lấy tay choàng qua vai anh rồi nói:
"Mới hôm trước anh nói anh thích em đúng không?"
"Đúng vậy. Anh rất thích em. Thích đến nỗi 3 năm nay mỗi ngày đều nhớ đến em."
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em cũng có chút thích anh. Em đồng ý làm người yêu anh đó."
"Cảm ơn em."
Nói đến đây, Boun nở một nụ cười thật mãn nguyện, nhưng mắt lại đó hoe. Anh cố gắng ôm chặt người trong lòng, hít hà mùi hương của người kia. Anh đã nhung nhớ cậu suốt 3 năm rồi.
"Ngốc quá, có cái gì phải hỏi anh chứ. Sao lại bỏ chạy sang nước ngoài như vậy? Sau này không được như vậy nữa, anh sẽ phát điên mất."
Chúng ta đều là những đứa trẻ, lần đầu yêu và được yêu đương nhiên sẽ lúng túng. Boun và Prem thật may mắn khi cuối cùng vẫn không bỏ lỡ nhau. Mong rằng những đứa trẻ khác như chúng ta cũng như vậy nhé.
Hoàn thành.
23/5/2023 - 8/9/2025
Đôi lời của tác giả:
Bộ này cũng đã lâu rồi, mình muốn end để không bận lòng vì bỏ dỡ đứa con tinh thần này nữa. Có thể là kết hơi cụt vì mình cũng không còn nhớ ban đầu mình định kết như nào, nhưng miễn BounPrem đến với nhau là được rồi nhỉ. Mọi người nhớ ủng hộ series mới của 2 bạn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com