38
Gió thổi qua rặng tre xào xạc, mang theo mùi ẩm mốc của đất rừng sau mưa. Những chiếc lá rụng phủ một màu vàng xám lên con đường mòn dẫn ra khỏi căn cứ. Nơi ấy – nơi từng là trung tâm vận hành Omega Reset – giờ chỉ còn là một đống đổ nát, nhưng Prem biết... cái chết của dự án chưa bao giờ là sự kết thúc.
Nó chỉ là khởi đầu.
---
Boun ngồi lặng lẽ trên ghế đá bên ngoài khu bệnh viện dã chiến, đôi mắt anh dõi theo từng cử động của Prem – người đang loay hoay với những tập hồ sơ mật thu nhặt được sau vụ nổ. Những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện.
Prem bắt đầu gặp những giấc mơ lạ.
Không phải ác mộng… mà là những “ký ức” không thuộc về cậu. Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa phòng thí nghiệm Omega, mặc áo blouse trắng, điều khiển máy quét thần kinh – và điều khủng khiếp hơn hết, là khi cậu cười. Một nụ cười… hoàn toàn vô cảm.
Prem giật mình tỉnh dậy mỗi lần như thế, tim đập loạn, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Và rồi, sau mỗi lần tỉnh dậy, cậu lại nghe một giọng nói vang vọng trong đầu:
“Cậu tưởng chỉ mình Boun là mắt xích?”
---
“Chúng ta phải rời khỏi đây.” – Prem đột ngột nói, đóng sập tập hồ sơ.
Boun ngước lên. “Em vừa nói gì?”
“Chúng ta phải biến mất. Ngay bây giờ.” – Giọng Prem căng như dây đàn. – “Không phải chỉ vì anh. Là vì em. Có điều gì đó… đang trỗi dậy trong đầu em.”
Boun bước lại gần, hai tay đặt lên vai Prem, giọng trầm tĩnh: “Kể cho anh nghe.”
Và Prem kể. Về những giấc mơ. Về âm thanh trong đầu. Về những cái chớp mắt khiến mọi thứ xung quanh đột nhiên “đóng băng” trong vài giây – như thể chính cậu là trung tâm một giao diện mô phỏng mà thế giới thật đang tải lại.
Im lặng bao trùm sau câu chuyện.
Boun rút ra một thiết bị nhỏ từ túi áo – thiết bị quét xung năng lượng thần kinh còn sót lại từ hệ thống kiểm tra sinh học của tổ chức. Anh áp nó lên thái dương Prem.
Màn hình sáng lên.
> [Dấu hiệu ghép mô trí tuệ nhân tạo cấp BETA.]
[Tần suất đồng bộ: 12% – đang gia tăng theo thời gian cảm xúc.]
Boun nhìn con số, đôi mắt như đông cứng lại. Anh lẩm bẩm: “Chúng không chỉ chọn anh… Chúng đã chọn cả em – từ đầu.”
---
Tee và đội đặc nhiệm vẫn đang truy lùng bất kỳ dữ liệu còn sót lại. Nhưng Boun không tin ai nữa. Không khi Prem đang bị biến thành vật thí nghiệm mới, và họ chẳng thể biết liệu ai sẽ là kẻ tiếp theo bị “đồng bộ”.
“Chúng ta phải tìm gốc rễ thật sự của dự án.” – Boun nói khi họ thu dọn hành lý. – “Omega Reset chỉ là vỏ ngoài. Phải có một tầng sâu hơn. Một thứ như… Omega Core.”
Prem cau mày. “Chúng ta đâu biết nó ở đâu.”
“Anh biết một người.” – Boun nói, giọng trầm xuống. – “Kẻ từng đào tẩu khỏi tổ chức. Từng là kiến trúc sư phụ trách thiết kế tầng mã lõi cuối cùng của dự án. Nhưng… ông ta đã xóa sạch danh tính, và chỉ xuất hiện khi xảy ra ‘phát xạ nhân thức’ loại B như em vừa trải qua.”
Prem bối rối. “Ý anh là gì?”
Boun ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia nghiêm trọng. “Nếu em tiếp tục đồng bộ với bản sao trong đầu… ông ta sẽ đến tìm em.”
---
Ba ngày sau, họ rời khỏi Tak trong đêm tối.
Không một lời từ biệt, không để lại dấu vết. Xe địa hình cũ kỹ len lỏi qua những con đường núi, đưa họ đến vùng biên giới phía Bắc – nơi tin đồn về “Người Chăn Ký Ức” – biệt danh của vị kiến trúc sư đào tẩu, được truyền miệng trong giới ngầm. Người ấy, nếu còn sống, là chìa khóa duy nhất để thoát khỏi tất cả.
Trên xe, Prem dựa đầu vào vai Boun. Cậu mệt, nhưng không dám ngủ. Mỗi giấc mơ giờ là một cái bẫy, mỗi nhịp tim là một lời nhắc rằng chính cậu cũng đang dần bị lập trình lại.
“Boun…” – Prem thì thầm, giọng nghèn nghẹn. – “Nếu một ngày em… không còn là chính mình…”
“Thì anh sẽ đi cùng em đến tận nơi tối nhất.” – Boun đáp, môi đặt nhẹ lên tóc cậu. – “Và nếu cần, anh sẽ kéo em ra. Dù có phải chết cùng.”
---
Bên kia biên giới, trong một hầm ngầm sâu dưới lòng đất, một người đàn ông già với cặp mắt kính dày cộp đang nhìn chằm chằm vào màn hình tròn.
Hình ảnh hiện rõ: Prem đang ngủ thiếp trong xe, nét mặt lo lắng.
Ông lẩm bẩm:
“Beta-B1 đã thức giấc… Quá sớm.”
Rồi ông nhấn một nút trên bảng điều khiển.
> Kích hoạt mã lệnh:
“The Shepherd Protocol: Bắt đầu truy xuất Ký Ức Nền.”
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com