Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng nhạc du dương vang lên từ dàn loa ẩn trong những góc trần cao, từng nốt nhạc mềm mại như đang trôi lơ lửng giữa không gian sang trọng ngập tràn ánh sáng. Tiếng cười nói nhàn nhạt vang lên từ nhóm người khách quý, những ly rượu sóng sánh trong tay, vạt váy dạ hội khẽ lướt trên sàn đá cẩm thạch như vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về sự hào nhoáng và thượng lưu.

Ánh đèn pha lê khúc xạ thành vô vàn tia sáng lấp lánh, phản chiếu lên gương mặt ai đó đang đứng lặng sau lớp rèm lụa trắng mỏng manh. Đôi mắt cậu - sâu và yên tĩnh như mặt hồ trong đêm - lại âm ỉ cuộn trào những cơn cuồng phong vô hình. Prem đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng vô hình. Không ai để ý, cũng chẳng ai gọi tên cậu. Bữa tiệc này, thế giới này... cậu vốn không thuộc về.

Và người duy nhất khiến cậu bước chân vào đây - lại đang tay trong tay cùng một người khác. Người phụ nữ xinh đẹp, nở nụ cười dịu dàng bên cạnh vị hôn phu của mình - Boun.

Prem nhìn anh từ xa, qua màn rèm mỏng và ánh sáng chập chờn. Người đàn ông ấy vẫn đẹp như lần đầu cậu nhìn thấy - như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo được chạm khắc từ ánh trăng. Gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, ánh mắt trầm tĩnh và sâu thẳm. Thế nhưng, mỗi lần ánh mắt ấy chạm vào người phụ nữ bên cạnh, Prem lại cảm thấy tim mình bị ai bóp nghẹt. Liệu trong ánh nhìn ấy có chút nào từng dành cho cậu? Hay tất cả chỉ là ảo giác của một kẻ không được phép mơ mộng?

Cậu biết rất rõ vị trí của mình. Là người thứ ba. Là cái bóng đứng phía sau ánh hào quang. Là người mà ngay cả khi được ôm trong vòng tay dịu dàng nhất, vẫn không có quyền xuất hiện nơi ánh sáng.

Nhưng tình yêu... từ bao giờ lại tuân theo đúng sai?

Prem không nhớ rõ mình bắt đầu yêu Boun từ khi nào. Có thể là ánh mắt đầu tiên chạm nhau trong một quán cà phê nhỏ giữa cơn mưa đầu mùa. Cũng có thể là lần anh đưa tay che đầu cậu khỏi cơn mưa tạt, một hành động nhỏ bé nhưng khiến trái tim Prem run lên. Những khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại cắm rễ sâu vào tim cậu như hạt giống mọc sai mùa - trái quy luật, nhưng bền bỉ và mãnh liệt đến đau lòng.
Cậu chưa bao giờ có ảo tưởng về một cái kết đẹp. Chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành người được thế giới công nhận bên cạnh anh. Vì cậu hiểu rõ: bên cạnh Boun đã có một người khác - hoàn hảo, xứng đôi, và quan trọng hơn hết... là đúng với chuẩn mực mà xã hội chấp nhận.

Còn cậu, chỉ là cái tên bị giữ kín, là nỗi nhớ trong đêm tối, là một mảnh tình vụn mà không ai dám gọi thành tên.

Có những đêm, Prem cuộn người trên chiếc giường lạnh lẽo, nắm chặt điện thoại như bám víu vào một tia hy vọng mong manh. Màn hình tối đen không có lấy một tin nhắn, nhưng cậu vẫn chờ, vẫn mong. Mỗi lần nhắm mắt, gương mặt Boun lại hiện lên rõ ràng đến mức đau đớn, như một vết thương cứa sâu vào lòng. Cậu từng thì thầm với chính mình:

> "Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong mình đừng gặp anh sớm đến vậy."

Vì nếu không gặp sớm, có lẽ cậu đã không yêu, đã không lạc lối, đã không biến mình thành kẻ tội đồ trong một cuộc tình không lối thoát.

Prem yêu - không cần danh phận. Không cần một lời hứa. Chỉ cần một cái siết tay trong bóng tối, một ánh mắt dịu dàng giữa đêm dài trống trải. Dù mỗi cái chạm đều phải đánh đổi bằng day dứt, mỗi lần gần gũi đều đi kèm với nỗi lo sợ, nhưng cậu vẫn chấp nhận. Vì ít nhất... trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu được tin rằng mình là người duy nhất được chạm vào phần yếu mềm nhất của Boun - phần anh không để ai khác nhìn thấy.

> "Người thứ ba... cũng biết đau chứ?"

Prem từng hỏi câu đó không dưới một nghìn lần. Nhưng câu trả lời chưa từng đến. Vì trong trò chơi tình cảm này, người ngoài cuộc không có quyền than khóc. Chẳng ai thương cảm. Cũng chẳng ai quan tâm.

Cậu biết mình sai. Nhưng trái tim lại không chịu nghe lời. Nó vẫn đập, vẫn yêu, vẫn khắc ghi từng chi tiết thuộc về người kia - như một bản án không thể đảo ngược, như một vết xăm không thể xóa nhòa.

Đêm nay, ánh đèn vẫn rực rỡ, nhạc vẫn trôi, người vẫn cười.

Còn Prem, vẫn đứng đó - âm thầm và lặng lẽ như một bóng hình không tên, chỉ biết yêu trong im lặng... và đau đến tận cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com