Chương 13
Một tuần trôi qua kể từ đêm mưa ấy. Thời gian như chiếc kim đồng hồ nứt vỡ – vẫn chạy, nhưng chẳng thể che giấu những khe hở đang âm thầm lan rộng.
Prem dần lấy lại bình tĩnh, nhưng nỗi bất an trong lòng cậu chưa từng lắng xuống. Mỗi đêm, khi Boun chìm vào giấc ngủ bên cạnh, cậu lại mở mắt nhìn trần nhà, tưởng tượng về khuôn mặt mà mình đã quên mất hơn hai mươi năm – khuôn mặt của người phụ nữ từng là cả bầu trời tuổi thơ, rồi đột nhiên biến mất như chưa từng tồn tại.
Và giờ, khi sự thật đang rọi sáng từng góc tối, Prem biết mình không thể né tránh nữa.
---
Sáng hôm đó, Boun lái xe đến một khu nhà cũ nằm ở rìa ngoại ô Bangkok. Chiếc xe dừng trước một tiệm sách nhỏ đã phủ bụi thời gian. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mang theo mùi giấy cũ, mùi gỗ mục và một chút tĩnh lặng của ngày xưa cũ.
“Chắc chắn là ở đây?” – Prem hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi biển hiệu cũ kỹ đã tróc sơn.
“Người đàn ông mà chúng ta theo dõi – Kasin – đã đến đây hai lần trong tháng này.” – Boun đáp, đưa cho Prem một tập hồ sơ mỏng. “Và theo hồ sơ, chủ tiệm này từng là trợ lý của mẹ em.”
Prem siết chặt tay. Cảm giác như tất cả những gì cậu từng tin tưởng đang dần bị bóc trần. Và mỗi lần một lớp bụi quá khứ được phủi đi, bên dưới lại là một sự thật nhức nhối hơn.
Bên trong tiệm sách, một người đàn ông tóc đã điểm bạc ngồi sau quầy, mắt kính trễ xuống sống mũi, đang lật xem một quyển sách cũ kỹ. Ông ta ngẩng lên khi họ bước vào, thoáng sững người khi ánh mắt chạm phải Prem.
“Cậu…” – ông lắp bắp – “Cậu là…”
“Là con trai của bà ấy.” – Prem lên tiếng, không để ông ta phải hỏi tiếp.
Sự im lặng bao trùm lấy cả không gian nhỏ. Người đàn ông già rụng rời tay, quyển sách rơi xuống sàn, phát ra âm thanh khô khốc như một phát súng cảnh tỉnh.
---
“Bà ấy từng rất nhân hậu…” – giọng ông ta khẽ, run rẩy như đang kể về một bóng ma – “Nhưng rồi có điều gì đó thay đổi sau cái chết của cha cậu.”
Prem ngồi đối diện, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đầy hối hận trước mặt mình.
“Ông biết chuyện gì đã xảy ra?”
Người đàn ông im lặng hồi lâu, rồi thở ra một hơi dài. “Tôi không biết hết. Chỉ biết… có một thế lực đứng sau. Một tổ chức tên là Arsarad, họ tiếp cận bà ấy khi bà gần như sụp đổ.”
Boun và Prem liếc nhìn nhau. Cái tên ấy – Arsarad – từng xuất hiện trong các tài liệu mật Boun thu thập được. Một tổ chức ngầm chuyên thao túng truyền thông, tài chính và chính trị – với khả năng bẻ cong cả sự thật lẫn công lý.
“Bà ấy… đã hợp tác với họ?” – Prem hỏi, giọng khản đặc.
“Không phải ngay từ đầu.” – ông ta lắc đầu. “Bà ấy bị ép. Vì cậu.”
“Vì tôi?” – Prem sững người.
“Lúc cha cậu mất, cậu suýt bị giết cùng ông ấy. Bà ấy chỉ còn cách duy nhất để bảo vệ cậu – là nghe theo chúng.” Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt hoen đỏ. “Nhưng một khi đã bước vào vũng bùn ấy, không thể quay đầu. Họ biến bà thành công cụ, thành một con rối… và cũng là một phần của tội ác.”
Prem cảm thấy cả thế giới như chao đảo dưới chân. Cậu nghe rõ tiếng máu dồn lên tai, nhịp tim hỗn loạn giữa đau đớn và giận dữ.
“Vậy giờ bà ấy ở đâu?”
Người đàn ông nhìn quanh, như sợ có ai nghe thấy, rồi cúi xuống ngăn kéo, rút ra một mảnh giấy gấp tư, đưa cho Boun.
“Đây là địa chỉ căn hộ mà bà ấy từng lui tới trong tháng trước. Nhưng… hãy cẩn thận. Arsarad không tha cho ai phản bội họ. Và nếu bà ấy thật sự có ý định chống lại chúng… cậu cần đến kịp.”
---
Trên đường trở về, không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng mưa lộp độp lại bắt đầu rơi xuống kính xe – như một định mệnh lặp lại.
Prem siết chặt tờ giấy trong tay. Căn hộ đó có thể là nơi tất cả bắt đầu… hoặc là nơi tất cả kết thúc.
Boun liếc nhìn Prem qua gương chiếu hậu. Anh thấy đôi mắt cậu – không còn ngập ngừng hay hoảng loạn – mà là ánh nhìn của một người đang bước vào cơn bão, không để tìm chỗ trú… mà để phá tan nó.
> “Lần này, anh sẽ đi cùng em.” – Boun nói, khẽ nhưng chắc.
Prem nhìn anh, khóe môi nhếch lên – nụ cười mong manh nhưng chân thật.
> “Cảm ơn anh… Vì đã không buông tay em.”
---
Và phía cuối con đường, trong một căn phòng tối đèn, một người phụ nữ ngồi trước gương, tay run run cầm lấy sợi dây chuyền cũ... Ánh mắt hoài niệm và sợ hãi, như thể quá khứ đang gọi tên bà.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com