Chương 18
Tiếng còi điện tử rít lên như một lưỡi dao xuyên vào não bộ. Trong bóng tối ẩm thấp của căn hầm, Mintra quằn quại giữa những cơn co giật, từng thớ thịt dưới làn da như chuyển động bất thường, như thể có sinh vật nào đó đang bò bên dưới.
Một giọng nói vang lên trong đầu cô — lạnh lẽo, không cảm xúc, rõ ràng như tiếng người thật.
“G2, kích hoạt lại chu trình. Xóa mã cảm xúc. Chuẩn bị sẵn sàng cho lệnh hủy.”
Mintra gào lên, hai tay đập mạnh xuống nền xi măng nứt nẻ. Nhưng gào thét không làm vơi đi nỗi đau — bởi điều đang vặn xoắn trong tâm trí cô không phải là thể xác, mà là một thứ ký ức bị phân mảnh, từng mảnh nhỏ cứa vào nhau, đẫm máu và méo mó.
**---
…“Tên?”
“G2.”
“Danh tính cũ?”
“Không có.”
“Phản ứng với nỗi sợ?”
“Trung lập.”
“Mục tiêu chính?”
“Tiêu diệt mục tiêu chỉ định. Không để lại nhân chứng.”
“Tốt. Cho liều tiếp theo.”…**
Một cơn buốt nhói xuyên từ gáy lên tới đỉnh đầu khiến Mintra co rúm. Những âm thanh ấy — tiếng kim tiêm chạm thủy tinh, tiếng máy móc lạch cạch, tiếng trẻ con khóc thét… — chúng không rời khỏi đầu cô, không bao giờ.
Cô nhớ lần đầu mình giết người. Bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy con dao ngắn, phía trước là một người đàn ông bị trói — ông ta gào lên cầu xin, mắt nhìn cô như nhìn vào cơn ác mộng.
Mintra không muốn. Cô đã khóc. Nhưng tiếng nói trong đầu lại vang lên:
“Làm đi. Hoặc là mày sẽ thay ông ta nằm đó.”
Con dao xuyên vào cổ họng người đàn ông, máu phụt ra như suối. Mintra nôn ói ngay sau đó, nhưng vẫn bị kéo đi như một con thú bị dạy dỗ sai cách. Từ hôm ấy, cô học được một điều: cảm xúc là điều cấm kỵ.
**---
Thời gian trôi, những ký ức cũ bị nén lại thành một vùng xám trong não bộ. Mintra không còn biết đâu là thật, đâu là lập trình. Họ cho cô dùng thuốc ức chế — loại khiến cô tươi cười, quyến rũ, khôn khéo như một con mồi lý tưởng. Nhưng đằng sau lớp mặt nạ ấy là vô vàn những mệnh lệnh ẩn, chờ được kích hoạt khi đúng thời điểm.**
Lần đầu cô gặp Prem, cô không thấy gì đặc biệt. Nhưng rồi… trong một khoảnh khắc, khi anh đưa tay đỡ lấy cô khỏi cú ngã trước cầu thang, mắt anh chạm vào mắt cô — Mintra thấy ánh sáng. Một ánh sáng ấm. Lạ. Và đau.
Vì ánh sáng ấy… gọi cô về. Gọi đứa trẻ từng tên là Niran, từng có mẹ, từng có cha — trước khi bị bắt đi sau một vụ hỏa hoạn bí ẩn mà ai cũng cho là tai nạn.
Mintra đã chống lại hệ thống từ khoảnh khắc ấy. Âm thầm. Chậm rãi. Cô giấu đi những lần hoảng loạn trong đêm, những lần xé bỏ thiết bị theo dõi rồi lại phải tự gắn lại vì sợ bị phát hiện. Và cô tìm kiếm — tìm từng mảnh ký ức về người đàn ông đã giúp cô trốn khỏi một cơ sở thí nghiệm trong rừng cách đây mười hai năm.
Người ấy chính là cha của Boun.
Ông từng nói, trước khi đẩy cô vào một đường hầm thoát hiểm:
“Nếu con sống sót, hãy nhớ lấy một điều: chúng không bất bại. Chúng chỉ mạnh vì ta sợ chúng.”
Cô đã sống. Nhưng cái giá là trở thành thứ vũ khí rỗng.
---
Giờ đây, khi Boun và Prem đã chạy thoát, Mintra nằm im trên nền lạnh. Máu đã khô quanh tai, những mạch điện ngừng truyền tín hiệu. Một bất thường trong hệ thống điều khiển xảy ra — nhờ vào cú va đập khi cô ngã trong hầm.
Ý thức của cô thoáng hồi tỉnh — và lần đầu tiên trong nhiều năm, không có tiếng nói nào vang lên trong đầu cô.
Chỉ có sự im lặng. Một khoảng trống tuyệt đối. Tự do — dù chỉ là vài phút.
Mintra mỉm cười, nước mắt trào ra. Cô biết mình không còn nhiều thời gian. Khi hệ thống khởi động lại, cô sẽ không còn là chính mình. Hoặc tệ hơn… sẽ bị xóa sạch.
Trong hơi thở cuối cùng của ý thức, cô lấy ra một mảnh giấy nhỏ đã được giấu trong lớp lót giày. Trên đó, bằng nét chữ run rẩy, cô từng viết trong một lần thoáng tỉnh:
“Tôi là Niran. Nếu có ai đọc được điều này, xin đừng quên tôi đã từng là con người.”
Cô đặt tờ giấy lên nền đất, trượt vào khe gạch sau một hòn đá nhỏ — một cách tuyệt vọng để để lại dấu vết cho ai đó tìm ra.
Rồi bóng tối lại nuốt lấy cô. Tiếng còi điện tử bật lên lần nữa, nhưng lần này kèm theo ánh sáng đỏ từ con chip nhấp nháy dưới cổ tay.
Hệ thống tái kích hoạt. G2 – đã trở lại.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com