Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Hệ thống an ninh của khu nghiên cứu chìm trong cơn sốt điện tử. Mỗi cánh cửa đều nhấp nháy tín hiệu lỗi. Đèn trần chớp tắt không theo quy luật, tạo ra những khoảng tối lặp đi lặp lại như nhịp chớp mắt của một con quái vật đang tỉnh giấc.

Bên trong lối thoát tầng ngầm, ba con người lặng lẽ di chuyển giữa lòng hỗn loạn. Prem đỡ Mintra, còn Boun đi sau, khẩu súng vẫn chưa rời tay. Họ bước qua những hành lang cũ kỹ, những bảng chỉ dẫn mờ chữ bị cào xước bằng móng tay—hoặc thứ gì đó không còn là người.

Tiếng còi hú tiếp tục vang lên, như thể chính toà nhà này đang gào thét trong cơn co giật.

“Chúng ta không thể lên tầng mặt đất.” – Boun nói nhỏ, dừng lại trước giao lộ chia ba. “Khu trung chuyển Alpha đã bị khóa. Chỉ còn tuyến hầm Omega – thông thẳng ra sườn núi phía bắc.”

Prem gật đầu. Nhưng Mintra đứng im.

Cô nhìn một đoạn ống dẫn gắn bên tường – nơi có ký hiệu Sigma Class – Restricted Bio-Containment. Ánh mắt cô tối sầm, rồi khẽ nhắm lại.

“Phòng thí nghiệm số 7…” – cô nói, như thể ký ức vừa bật nắp. “Họ từng giam tôi ở đó khi tái cấu trúc thần kinh lần thứ ba. Nếu còn gì lưu trữ… thì nằm ở đó.”

Boun quay lại, cắn môi. “Giờ không phải lúc quay lại.”

“Không phải quay lại.” Mintra mở mắt, lặng lẽ nhưng chắc chắn. “Là kết thúc.”

**

Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển trung tâm.

Cha Trắng đứng trước bảng điều khiển hình cung, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt già nua nhưng sắc như thép của hắn. Xung quanh là những đoạn dữ liệu ký ức đang bị phát tán như một virus—nhưng gã không hoảng loạn.

“Genesis,” – gã nói với AI nội bộ. – “Kích hoạt mã ‘Parallax’. Tách các tầng ký ức trong G2 và khởi động phản ứng đồng bộ.”

“Mã Parallax có thể gây tổn hại vĩnh viễn đến nền tảng thần kinh đối tượng. Xác nhận?” – AI hỏi lại bằng giọng trung lập.

Cha Trắng nở nụ cười méo mó.

“Xác nhận. Nếu nó thực sự là con gái của ta… nó sẽ sống sót.”

**

Trong lúc đó, tại một hành lang vắng gần phòng thí nghiệm số 7, Mintra dừng bước.

Cô chống tay vào vách, hơi thở đứt đoạn. Prem định đỡ lấy cô, nhưng cô giơ tay cản lại.
“Chuyện gì đang xảy ra?” – Boun hỏi.

“Chúng kích hoạt ‘Parallax’…” – Cô đáp, giọng khản đặc. “Một tầng ký ức phụ… đang bị ép trồi lên. Đó là… phần ký ức tôi từng tự tay khóa lại.”

Prem nhìn cô, ánh mắt đau đớn. “Có thứ gì… quan trọng đến mức cô phải tự xoá?”

Mintra ngẩng lên, ánh mắt long lanh như mặt nước bị khuấy động.

“Ngày tôi được tái lập lần cuối – họ đưa tôi đến gặp một đứa trẻ. Một đối tượng thí nghiệm khác. Nhưng… nó không giống tôi. Nó… là nguồn gốc.”

Boun sững lại. “Nguồn gốc?”

“Đúng.” – Mintra thì thầm. “Chúng không tạo ra tôi. Chúng sao chép tôi – từ kẻ đó.”

Cô nhìn thẳng vào mắt họ. “Người đó… là em trai tôi.”

**

Cánh cửa Phòng thí nghiệm số 7 bật mở sau khi Mintra nhập mã thủ công.

Bên trong là một khoang chứa lạnh, các ống nghiệm dài cao gần tới trần. Một vài cái đã vỡ, để lại vết cháy đen và mùi acid khét. Nhưng ở giữa, một bồn cryo vẫn còn nguyên – bên trong là một đứa trẻ đang ngủ, cuộn tròn như bào thai trong lòng mẹ.

Cơ thể cậu bé được bao bọc bởi lớp dây thần kinh tổng hợp – từng mạch dẫn tín hiệu gắn thẳng vào tủy sống.

“Dự án Omega-0…” – Mintra thì thào. “Tên mã là Eden.”

Prem sững sờ. “Tại sao họ giữ cậu bé lại?”

“Vì em ấy là bản thể đầu tiên – không cần chỉnh sửa, không cần xóa ký ức. Em ấy là gốc lõi cho toàn bộ dòng G2.”

Boun nheo mắt. “Và nếu em ấy tỉnh dậy…”

Mintra gật đầu.

“…thì hệ thống đồng bộ sẽ gắn toàn bộ dữ liệu lại với nhau. Bao gồm cả những đoạn ký ức tổ chức đã che giấu – về gốc rễ thực sự của Sirocco… và cả kẻ phản bội đầu tiên trong tổ chức.”

Một tiếng động vang lên phía sau.

Cánh cửa kim loại khóa lại – và trong tiếng kim loại lách cách, một bóng người xuất hiện. Mặc áo bảo hộ đen, khẩu trang che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt màu tro tàn – sắc lạnh và quen thuộc.

Mintra lùi lại một bước.

“…Zero.” – cô thì thầm.

Người kia gỡ khẩu trang. Đó là một gương mặt giống Mintra – gần như như in, chỉ khác ở đường cằm góc cạnh hơn, và đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao không gỉ.

“Chào chị.” – Zero nói, giọng trầm như tiếng kim loại gõ vào lòng đất. “Cuối cùng thì chị cũng trở lại.”

“Em còn sống…” – Mintra run giọng.
“Không chỉ sống.” – Zero bước tới, mỗi bước đều như dội vào tim người nghe. “Mà còn nhớ tất cả.”

Anh nhìn Boun và Prem, rồi quay lại với chị gái mình.

“Giờ thì… đã đến lúc chị chọn phe. Hay là để em chọn giùm?”

**

Mọi cảm biến tại trung tâm nghiên cứu chớp nháy đỏ. Trên trần cao, một giọng nữ từ AI nội bộ vang lên:

“Phản ứng Genesis kích hoạt. Giao điểm ký ức xác lập. G2 và G0 đã đồng bộ sóng nền.
Thời gian tới quá tải hệ thống: 180 giây.”

Cha Trắng mỉm cười khi nhìn dòng cảnh báo hiện lên.

“Con của ta… rốt cuộc sẽ chọn diệt ta, hay kế thừa ta?”

**

Tầng ngầm run lên như có cơn địa chấn. Và trong lòng đất ấy, giữa hai bản thể cùng dòng gen – Mintra và Zero – một sự thật đang trỗi dậy, đòi hỏi cái giá của máu… và trí nhớ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com