Chương 26
Tiếng còi báo động vẫn vang lên từng hồi, rền rĩ như tiếng kèn khai chiến trong lòng địa ngục. Trạm thoát hiểm dẫn về hành lang ngầm phía Bắc đã mở ra, nhưng Boun, Prem và Mintra không thể tiến xa. Đường hầm rung chuyển, các đoạn tường phát sáng bằng những dãy ký tự đỏ chạy xiết – dấu hiệu hệ thống phòng thủ Genesis đã khởi động.
“Chúng đang phong tỏa các lối thoát.” – Boun nghiến răng, mắt quét nhanh qua bản đồ ba chiều trên thiết bị cổ tay. “Chúng ta cần thay đổi lộ trình, ngay.”
“Có lối dẫn vào tầng lõi kiểm soát không?” – Mintra hỏi, giọng đều đặn dù ánh mắt vẫn chưa rời những ký tự lạ trên tường. “Tôi nghĩ mình biết cách vô hiệu hóa Genesis… nếu đó là thứ tôi nhớ.”
Prem quay sang cô. “Ý cô là… ký ức đã trở lại?”
Mintra gật nhẹ, bước lên trước, lưng thẳng như một kẻ vừa nhớ lại mình từng là ai.
“Không hết. Nhưng đủ để biết: Genesis không chỉ là cơ chế bảo vệ. Nó là một phần của tôi.”
Boun cau mày. “Cô đang nói gì vậy?”
Mintra dừng lại trước một ngã rẽ – nơi lối vào phụ dẫn xuống tầng lõi bị niêm phong bằng cửa từ. Cô đặt tay lên bảng quét sinh trắc học, rồi cắn răng khi một tia máu nhỏ bị hút vào khe đọc. Đèn trên bảng đổi màu.
“Genesis được lập trình từ nền tảng thần kinh của tôi – G2. Đó là lý do vì sao chúng cần tôi còn sống. Nếu tôi chết, hệ thống cũng sụp.”
“Và nếu cô kiểm soát được nó…” – Prem nói khẽ.
“…thì tôi có thể dừng toàn bộ mạng lưới phản ứng.”
Cánh cửa mở ra, để lộ hành lang dài với ánh sáng chập chờn. Boun liếc nhìn đồng hồ. “Chúng ta chỉ có chưa đầy tám phút trước khi Genesis hoàn tất quá trình đóng kín cấp Alpha. Nếu không thoát ra, chúng ta sẽ bị chôn sống.”
“Thì hãy kết thúc nó trước khi nó bắt đầu,” – Mintra nói, rồi bước vào trước.
**
Trong trung tâm điều khiển, “Cha Trắng” vẫn quan sát mọi thứ qua lớp kính chống đạn. Các đoạn dữ liệu cũ – ký ức bị rò rỉ – giờ đang lan ra như virus, gây nhiễu cho cả hệ thống AI lẫn nhân sự cao cấp. Một số khu vực đã mất quyền điều khiển, chìm vào hỗn loạn.
“Chúng không chạy trốn,” – một giọng nói lạnh băng vang lên bên cạnh gã. Đó là phó chỉ huy – một phụ nữ với mắt trái là thấu kính kim loại, áo khoác đen viền bạc. “Chúng đang tiến vào tầng lõi.”
Cha Trắng không quay lại. Gã chỉ nhếch môi. “Cô ấy nhớ ra rồi.”
“Vậy ta có nên kích hoạt tầng thứ ba?”
Gã lắc đầu. “Không. Hãy để con bé đến. Để nó đối mặt với sự thật. Và nếu nó chọn sai… chúng ta sẽ đóng lại vĩnh viễn.”
**
Tầng lõi trung tâm không giống bất kỳ khu nghiên cứu nào Prem từng thấy. Tường được bọc sợi quang sinh học, các mạch ánh sáng đập nhịp như động mạch của một sinh thể khổng lồ. Ở giữa là một quả cầu trong suốt – nơi Genesis lưu trữ lõi điều hành: một khối ánh sáng đậm đặc, xoay chậm theo những mã lệnh vô hình.
Mintra tiến lại gần. Cô chạm tay lên bề mặt quả cầu, mắt nhắm lại. Các tia sáng bên trong bắt đầu biến dạng – từ ổn định thành xoáy loạn. Prem đứng sát bên cô, còn Boun gác phía sau, khẩu súng đã lên đạn.
“Cần bao lâu?” – Boun hỏi.
“Ba phút,” – Mintra đáp, giọng dần dồn nén. “Nhưng chỉ khi tôi không bị cưỡng chế.”
Ngay lúc đó, một tiếng động vọng lên từ hành lang phía sau.
Rầm.
Một nhóm nhân sự vũ trang hạng nặng xuất hiện – những kẻ đã được gột ký ức, chỉ còn bản năng phục tùng. Phó chỉ huy với con mắt kim loại đi đầu, tay cầm gậy xung điện đang phát sáng rít.
“Mintra,” ả nói, “Em vẫn nghĩ em là con người?”
Mintra quay lại, mắt lạnh như thép lưỡi cưa. “Tôi không chỉ là con người. Tôi là sự sai lệch mà chính các người tạo ra.”
“Và cũng chính vì thế, em không được phép tồn tại.”
Phó chỉ huy ra hiệu.
Súng nổ.
Prem kéo Mintra ngã xuống khi loạt đạn xé không khí. Boun phản công, từng viên đạn nhọn như lời tuyên chiến được bắn trả chính xác. Nhưng họ đang bị áp đảo.
“Mintra, tập trung!” – Prem hét lên. “Chúng ta sẽ cầm chân chúng!”
Mintra cắn chặt môi, quay lại đối diện quả cầu dữ liệu. Máu nhỏ từ trán chảy xuống má – nhưng cô không chớp mắt. Các ký tự bắt đầu hiện ra trong đầu cô – một ngôn ngữ đã từng là bản thể.
Cô gõ nhanh trên thiết bị kết nối.
“Xác nhận quyền điều khiển: G2. Mã khởi động: Eos memoria.”
Lõi dữ liệu phát sáng chói lòa.
Một tiếng ping vang lên – rồi im bặt.
Tất cả đèn trong tầng lõi tắt phụt.
Sự im lặng bao trùm.
Khi đèn bật trở lại, mọi kẻ truy đuổi đều đứng yên – đôi mắt trống rỗng, như thể tất cả đã bị đặt vào trạng thái tạm ngưng.
Genesis… đã ngừng hoạt động.
Mintra khụy xuống, mồ hôi lạnh thấm lưng áo. Prem đỡ lấy cô, còn Boun đứng chặn phía trước, khẩu súng vẫn không rời tay.
“Xong rồi?” – anh hỏi.
Mintra thở dốc, gật đầu. “Tạm thời. Nhưng chúng sẽ tái khởi động. Ta phải đi.”
Phía trên, trong bóng tối của phòng chỉ huy, Cha Trắng không hề giận dữ. Gã chỉ nhấc ly rượu, khẽ xoay nhẹ.
“Giỏi lắm, con gái ta. Đã đến lúc để con biết… vì sao con được sinh ra.”
**
Khi họ bước khỏi tầng lõi, Prem khẽ quay lại nhìn Mintra.
“Vì sao cô lại nói Genesis là một phần của mình?”
Cô nhìn anh – trong mắt là sự pha trộn giữa nỗi đau và giác ngộ.
“Vì tôi… không phải đứa trẻ sống sót duy nhất trong thí nghiệm Sirocco.”
Cô hít sâu, giọng chậm rãi:
“Tôi là khởi nguyên.”
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com