Anh hàng xóm?
Kể từ ngày hôm đó, cậu cứ như một hoàng tử nhỏ được hắn cưng chiều và chăm sóc. Hôm nay là ngày cậu tốt nghiệp, cũng là tròn một tháng hắn và cậu yêu nhau. Cậu vẫn đang còn ở trường tham gia tiệc cuối năm cùng mọi người, còn hắn thì âm thầm chuẩn bị quà cho cậu, quà này rất đặc biệt
"Prem uống với mình một ly nào"
"Được"
Cậu đưa ly rượu lên miệng uống cạn cười cười nói nói với bạn cùng lớp. Nãy giờ cũng được vài ly hơi say rồi mặt mũi đỏ lên hết. Hắn ôm một bó hoa hồng đỏ lớn đi đến đứng phía sau cậu, cậu đang nói chuyện vui vui vẻ vẻ, thì thấy mọi người đang nhìn về phía mình, đúng hơn là phía sau cậu cũng tò mò quay ra nhìn thì thấy gương mặt phóng đại của hắn đang đưa rất gần mình. Hắn không quan tâm ở đây có bao nhiêu người hôn vào má cậu một cái rõ kêu
Cậu nấc lên một cái, dùng tay chỉ chỉ vào mặt hắn lèm bèm mấy câu
"Anh đến đây làm gì? Đã vậy còn đến trể sao không ở nhà luôn đi"
Hắn cười cưng chiều xoa xoa đầu cậu. Đây là giận vì hắn đến trể đó sao?
"Tặng em"
Hắn đưa bó hoa cho cậu, cậu vui vẻ nhận lấy. Cứ tưởng là chỉ có một bó hoa nhưng hình như bên trong còn có một chiếc hộp nữa. Cậu nhìn hắn tỏ vẻ khó hiểu, hắn lại cười cười rồi lấy chiếc hợp mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền vàng đính đá lấp lánh, hắn đeo vào cổ cậu xong kê sát vào tai cậu thì thầm
"Đây là quà phụ thôi, quà chính là anh nhé nhưng quà này lát về nhà mới dùng được"
"Anh....vô liêm sĩ"
Cậu đứng cách xa hắn một khoảng, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Hắn cũng đâu chịu thua tiến gần lại cậu, cậu lại lùi ra. Cứ thế người tiến người lùi đến sát tường không thể tiến cũng không thể lùi nữa, hắn cuối xuống định hôn cậu như mọi khi vẫn hay làm thì có tiếng ho khan của ai đó chen ngang. Cả hai nhìn về phía người phát ra âm thanh
"A Prem ơi sáng giờ đã mấy cặp rồi đó cậu đừng bắt cẩu đọc thân chúng tôi ăn cẩu lương nữa mà"
Hắn nhíu mày anh mắt hình viên đạn phóng về phía người kia, dám ngăn cản bổn thiếu gia hôn vợ thật đáng chết. Người kia mồ hôi đỗ đầy trên trán vô thức lùi lại phía sau. Cậu thấy hắn cứ như sắp ăn thịt người ta liền ngăn cản bằng một cái nhéo vào cánh tay và một ánh mắt chết chóc. Hắn đành thu lại móng vuốt lui về đứng ra sau, gương mặt ủy khuất thầm than thân trách phận vừa ngầu được một chút đã bị vợ bắt nạt, thật thương tấm thân trai của mình
Cậu mặc kệ hắn đi ra bàn nói chuyện với mọi người chút nữa, thật ra là cố diện lí do để người ta dắt tay nhau về đi ăn để có không gian riêng với nhau
Boun gương mặt hầm hầm vì bị cậu vứt bỏ đứng thu mình vào một góc. Xung quanh lạnh lẽo, mọi người dù có thấy hắn đẹp trai cũng không dám lại gần tán tỉnh. Một lát sau khi cậu nói chuyện xong thì đi đến chủ động nắm tay hắn đi, hắn từ một tên hung thần biến thành cún con đi theo sau cậu, ai đó còn thấy được sau mông hắn như có cái đuôi đang ngoe nguẩy
"Prem chúng ta có đi đâu không?"
"Không về nhà đi, em không muốn đi đâu cả muốn ngủ cả ngày thôi"
Hắn cười gian xảo
"Về nhà để dùng quà đặc biệt là anh sao?"
"PLè không thèm"
"Ơ sao đấy"
"Sao đâu, tập trung lái xe đi"
"Tuân lệnh bà xã"
Dứt lời liền cảm nhận được vai hơi đau đau, là cậu đánh hắn đó. Hắn giờ có dụ dỗ thế nào đi chăng nữa cũng không dám nói cậu một lời, nếu không sợ cậu sẽ không cho anh ngủ cùng mất (nỗi sợ chung của cánh đàn ông)
.
.
.
Chẳng biết lúc trưa ai là người nói không muốn đi đâu muốn ngủ cả ngày, vậy mà bây giờ lại ở khu vui chơi cùng người yêu. Cả hai sau khi chơi tàu lượn siêu tốc xong, hắn thì mặt hớn ha hớn hở vì được cậu nắm tay cả buổi, còn cậu thì mặt không còn một giọt máu thở như vừa làm gì mệt nhọc lắm
Cậu đưa ánh mắt sắt lẹm nhìn hắn hắn giật bắn mình chỉ biết nói vài câu lấy lòng
"Prem a em mệt ở đâu anh xoa bóp cho nha. Hay là anh đi mua nước cho em?"
"Đi mua đi em khác, mua trà xanh ấy"
"Được rồi anh trở lại liền chờ anh nha"
Anh nói xong đứng lên chạy đi một mạch. Cậu ngồi chờ anh, vốn định ngồi ngoan ngoãn như vậy mà lại xảy ra chuyện bất bình nên đành ra tay. Một người phụ nữ gần đó bị giật túi xách hốt hoảng la lên, không để tên kia chạy xa cậu liền đuổi theo tung ra mấy đòn hạ gục hắn, lấy lại túi xách cho người phụ nữ
"Chị xem có mất gì không?"
"Không...không mất gì hết. Cảm ơn cậu, thật cảm ơn cậu trong này toàn là giấy tờ quan trọng nếu không có cậu tôi cũng không biết làm sao?"
"Đừng để ý chuyện nên làm thôi, chị ổn hơn rồi chứ ?"
"Ổn rồi cậu"
"Vậy tôi đi trước đây" chồng tôi quay lại không thấy tôi anh ta lại nhảy dựng lên. Vế sau tất nhiên là giữ trong lòng rồi
Người phụ nữ tạm biệt cậu còn với theo cảm ơn ríu rít. Còn về phần tên cướp đã bị người ta mang đến đồn cảnh sát mất rồi. Đúng như cậu nghĩ, khi trở lại đã thấy hắn đứng ngơ ngác tìm kiếm xung quanh, hành động kèm theo khuôn mặt ngốc nghếch của hắn khiến cậu bật cười
"Em ở đây"
"Prem em không ngoan ngoãn gì cả, làm anh cứ tưởng em bị người ta bắt cóc rồi"
"Làm gì có chuyện đó. Bạn trai anh vừa làm được một việc tốt đó, anh mau khen đi"
"Prem thật giỏi, nhưng em làm gì đấy?"
"Em đuổi theo một tên cướp lấy lại túi xách cho một người phụ nữ"
Câu nói của cậu đã gợi lại cho hắn một kỉ niệm quan trọng của cả hai. Mặc dù cả hai trường hợp không giống nhau nhưng vẫn có điểm chung là được cậu giúp đỡ. Hắn đứng đờ người ra hồi tưởng về cái ngày định mệnh của hơn 2 năm trước. Ngày mà hắn bị kẻ xấu truy đuổi cậu đã không màn đến bản thân mà cứu hắn một mạng, hắn phải lòng cậu từ lúc đó
Cậu thấy hắn cứ đứng đờ người ra mặt không cảm xúc trông cứ buồn cười làm sao. Gọi hắn mấy tiếng mà hắn không nghe đành dùng chiêu cuối, đảm bảo có hiệu quả. Nghĩ là làm cậu tiến đến hôn vào má hắn *chụt*, hắn mở to mắt nhìn cậu sau đó lại thấy hắn biểu cảm bất mảng rồi chỉ chỉ vào môi
"Anh muốn hôn ở đây cơ"
"Đừng đòi hỏi, mau đưa nước đây em khát"
Hắn đưa chai nước đã mở nắp cho cậu gương mặt ủy khuất như thể cậu bắt nạt hắn vậy, cậu mặc kệ không thèm để ý hắn đi đến máy gấp thú nhồi bông. Chuyện là Prem vẫn thích chơi chúng vì chúng dễ thương giống cậu, à cậu dễ thương hơn
Prem gấp mấy lượt nhưng vẫn không gấp được con nào nản quá định đi chơi trò khác, thì hắn nhìn cậu hất mặt một cái nói với giọng đầy tự tin "để anh". Cậu cũng nghe theo đứng lùi sang một bên xem thế nào. Nếu hắn gắp được thì nó sẽ là của cậu, nếu không gắp được thì cậu sẽ cười vào mặt hắn
Nhưng xem ra cậu không có cơ hội cười hắn rồi, hắn gấp được một con gấu lớn ngay trong lần gấp đầu tiên. Tất nhiên, sau đó là tự nguyện cống nạp cho cậu rồi. Cậu ôm lấy con gấu hắn vừa gắp được có chút ngưỡng mộ nói
"Giỏi thật đấy. Chả bù cho em từ trước đến nay chơi không biết bao nhiêu lần vẫn không tự mình gấp được con nào, toàn là người khác gấp cho"
"Haha vậy nếu sau này em muốn cứ nói với anh anh sẽ gắp cho em. Hoặc anh mua hết cho em cũng được"
"Nhưng mà khoan đã lúc trước là ai gấp cho em?"
Cậu định nói sự thật là ba cậu gấp cho, nhưng nhìn thấy biểu hiện gấp gáp của hắn nên muốn trêu chọc một chút
"Anh muốn biết hả?"
"Tất nhiên"
"Được thôi em sẽ nói, là anh hàng xóm đẹp trai tốt bụng ở gần nhà em đấy"
Cậu mĩm cười
Đẹp trai tốt bụng
"Prem Warut em dám khen người khác trước mặt anh?"
"Dám chứ"
"Nói đi Prem anh ta là ai. Tên? Tuổi? Số nhà? Anh sẽ tìm đến nơi xem có đẹp trai tốt bụng như lời em nói không?"
Anh ánh mắt chết chóc nhìn về phía xa xa trong lòng nghĩ đến tên anh hàng xóm đáng ghét kia. Cậu nhìn anh ôm bụng cười haha nhưng một hai là không đính chính mặc kệ anh bị ngập trong bể giấm của chính mình mà bỏ đi trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com