Tìm em
Hắn ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc cứ để trên mây, thỉnh thoảng cầm điện thoại đi qua đi lại xem tới xem lui. Thì ra là cả buổi tối ngày hôm qua và nữa ngày hôm nay hắn không liên lạc được với cậu, nhắn tin không xem, gọi không bắt máy, đến nhà thì nhà khoá cửa, lên công ty tìm cũng không có luôn
Hắn càng nghĩ càng uất ức, không phải cứ để hắn ra tay thì mọi chuyện đã xong hết rồi sao? Sao cậu cứ tự làm khó mình làm gì? Mà nếu cậu có muốn một mình tự giải quyết thì cũng đừng gạt hắn sang một bên như vậy chứ. Dù có mạnh mẽ hay thế nào đi nữa thì hắn cũng đâu thể chịu cảnh như bị mồ côi vợ thế này
Cuối cùng hắn cũng không thể trụ được nữa mà bỏ hết mọi chuyện ở đây một lần nữa đi đến công ty của cậu. Nếu tìm thấy cậu hắn tự nhủ chắc chắn sẽ đòi cậu bồi thường tổn thất tinh thần vì cậu đã bỏ hắn một mình
Đến công ty cậu hắn không gặp khó khăn gì khi đi vào, bởi vì thứ nhất mọi người đều biết tiếng tăm của hắn trên thương trường, thứ hai là vì hắn thường xuyên bám mông cậu đến đây. Hắn đi vào hỏi cậu có đến chưa thì nhân viên ở quầy tiếp tân đều lắc đầu hắn bày ra vẻ mặt bực bội rồi đi lên phòng cậu ngồi chờ
Bước vào phòng chủ tịch của cậu hắn hơi nhíu mày vì nơi này từ trước đến nay vốn rất gọn gàng, sạch sẽ. Vậy mà tại sao bây giờ lại thành ra thế này. Một chậu cây bị rơi bùn đất, mãnh vỡ vươn vãi khắp sàn. Bàn ghế bị lệch và giấy tờ rơi rớt trông rất bừa bộn, rất giống hiện trường của một vụ trộm hoặc một trận đánh nhau
Khoan đã trộm, đánh nhau
"Prem đã đánh nhau với tên trộm và..."
Hắn giật mình cố trấn an bản thân, giúp cậu dọn dẹp mọi thứ trong khi chờ cậu về. Đang dọn dẹp thì nghe tiếng gõ cửa
"Vào đi"
"Tìm Prem sao? Em ấy không có ở đây, nếu cần có thể nói với tôi tôi sẽ chuyển lời với em ấy"
Hắn chỉ mãi lo dọn dẹp không nhìn mặt người kia mà nói. Nhưng như vậy thì cũng đúng đi, đây là phòng cậu đến đây tất nhiên là tìm cậu rồi
"Tôi tìm anh"
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Hắn khó hiểu nhìn Top
Top từ đi vào phòng cẩn thận đóng cửa lại
"Tôi biết chủ tịch hiện tại đang ở đâu"
Đáy mắt hắn liền trở nên sáng rực, vội lao đến nắm lấy hai vai Top hỏi
"Prem em ấy ở đâu?"
"Tôi sẽ nói với anh địa chỉ đến đó nhưng anh không được nói với ai khác tôi là người đã đưa ra địa chỉ"
"Được"
"Trước tiên anh cần phải biết chủ tịch đang gặp nguy hiểm, chuyện cướp những dự án gần đây chỉ là cái bẫy để chủ tịch sập bẫy. Hiện tại ngài ấy đang ở ngoại ô thành phố, số nhà 105 hãy đến đó ngay"
Hắn nghe xong không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy đi ngay đến địa chỉ mà Top nói. Trên đường đi tranh thủ thời gian gọi thêm người đến hỗ trợ
Top nhìn người kia đang chạy đi tìm cậu trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào. Y đã suy nghĩ lại rồi, ba của y ông ấy có thể vào tù bởi vì đó là lỗi của ông ấy. Còn Prem cậu không đáng phải bị gì cả
"Prem ơi mới xa em một chút mà em đã gặp nguy hiểm. Lần này tìm được em rồi anh chắc chắn sẽ không rời em nửa bước"
.
.
.
"Ngoan uống hết ly nước này đi Prem. Em đừng sợ nó chỉ là một ly nước thôi mà, chẳng qua là có thêm một chút gia vị thôi"
Nick cầm ly nước vừa pha thuốc vào trên tay từ từ tiến lại gần cậu. Cậu sợ hãi lùi về phía sau, bao nhiêu bình tĩnh đều bay đi sạch. Cậu đã nhiều lần trải qua cảm giác sợ hãi, nhưng chưa bao giờ nó lại kinh khủng như thế này
Chiếc giường tuy lớn nhưng cũng có giới hạn của nó, cậu lùi một chút thì đến vách tường không còn đường lui nữa. Nick tiến đến bóp mạnh vào hai má cậu ép cậu uống hết ly nước đó, chất lỏng không màu nhưng rất đắng khiến cậu nhăn mặt. Chất lỏng trong ly đều được cậu nuốt hết, anh vui vẻ đặt chiếc ly rỗng xuống đứng bên cạnh giường chờ kết quả
Một lúc sau cơ thể cậu trở nên nóng ran, châm chít như có mấy chục con kiến bò lên, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vặn vẹo trên giường. Nick đưa tay tháo mấy cúc áo sơ mi ra, anh mắt chưa từng rời khỏi cơ thể cậu. Anh cuối xuống rút vào hỏm cổ cậu ngửi mùi hương nhẹ nhàng, hôn lên nó và cắn mạnh để lại một dấu răng rõ rệt
Cậu dù ham muốn tình dục đang lên cao nhưng vẫn còn đủ lí trí để đẩy người này ra. Anh ta bị đẩy ra nhưng vẫn không tức giận, càng chống cự thì anh ta lại càng muốn có được. Huống hồ cậu làm sao mà chạy thoát được. Cậu muốn đẩy anh ra một lần nữa và bỏ chạy nhưng cơ thể cậu rất khó chịu, tay chân không còn sức để nhất lên nữa. Cậu bất lực bật khóc cầu cứu hắn trong vô vọng
"P'Boun cứu em với hức..." *Chát*
"Cấm em gọi tên nó trước mặt anh"
Cậu bỏ ngoài tai những lời anh nói tiếp tục gọi. Anh cũng tiếp tục đánh cậu. Đến khi khoé môi cậu chảy máu anh mới dừng lại tiếp tục vào việc chính. Anh giật mạnh hàng cúc áo của cậu khiến nó đứt toàn bộ để lộ ra phần ngực trắng ngần và hai điểm hồng hồng đang nhô lên nổi bật. Bỏ qua những lời cầu xin và tiếng gào khóc của cậu anh cuối xuống mút mạnh vào một bên nhũ hoa, bên còn lại thì xoa nắn
*Rầm*
Cánh cửa đang khoá từ bên trong bị đạp mạnh một cái mở toang ra. Anh giật mình dừng lại hành động đó nhìn ra cửa. Hắn khi cửa vừa mở ra, đập vào mắt là hình ảnh hai thân thể quần áo xộc xệch, một trên một dưới như vậy máu như muốn sôi lên tiến đến kéo anh ra khỏi người cậu
Định làm chuyện cho ra ngô ra khoai với Nick thì nghe tiếng nức nở của cậu. Lại nhìn vào khuôn mặt này khiến hắn đau lòng vô cùng. Đứa nhóc mà hắn hết lòng yêu thương, bế trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan mà có kẻ dám làm cậu thành bộ dạng này. Hắn cuối xuống muốn lau nước mắt cho cậu liện bị cậu chủ động kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt, hắn ban đầu có chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với cậu
Nick đang bị người của hắn giữ lại ở phía kia nhìn cảnh này tất nhiên là không thể chịu nổi, nhưng cũng không thể làm gì ngoài kêu lên trong bất lực. Anh biết nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì tiếp theo đó bọn họ sẽ làm gì cùng nhau
"KHÔNG ĐƯỢC BỎ RA, CÁC NGƯỜI MAU BỎ TÔI RA. PREM EM KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÙNG VỚI NÓ PREMMM"
Hắn quay sang nhìn người này ra hiệu cho người đưa đi. Sau đó cởi áo khoát của mình ra khoát cho cậu bế xốc cậu lên đi ra xe. Hắn cũng tự thừa nhận bản thân lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, từ lâu đã trở thành một con cáo già. Hắn chưa từng dùng loại thuốc này với ai vì hắn không mất nhân tính như thế, nhưng hắn thừa biết được tác dụng của nó là gì và phải giải quyết nó như thế nào
Hắn để cậu ở sau xe còn bản thân thì đến phía trước lái. Trở về đến nhà bế cậu lên đến phòng hắn như trúc được gánh nặng. Bởi vì do tác dụng của thuốc, khi trên xe cậu cứ tự cởi đồ của mình ra, miệng nhỏ liên tục nói những lời mà rơi vào tai hắn liền biến thành mời gọi
Hắn nhìn cậu đang nằm vặn vẹo thở dốc trên giường không thể kiềm chế được nữa cuối xuống giúp cậu cởi quần áo. Bàn tay mát lạnh của hắn di chuyển trên cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Lúc hắn thu tay về cậu luyến tiếc nắm lấy bàn tay hắn đặt lại lên ngực mình, hắn nhìn cử chỉ câu người này của cậu nuốt xuống một cái ực. Đẩy cậu nằm xuống giường bản thân ngậm lấy vật nhỏ của cậu ra sức chiều chuộng
"Ah... P'Boun từ từ...chậm thôi...ưm"
"Haaa....em không chịu nổi nữa"
Dứt lời cậu xuất vào trong miệng hắn, cậu nhận ra liền trở nên hốt hoảng. Chưa kịp kêu hắn nhả ra thì hắn đã nuốt hết còn cười rất tươi không biết xấu hổ mà nói "của em rất ngon" khiến cậu chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt. Hắn lấy từ trong tủ chai gel bôi trơn đổ vào tay xuống nới lỏng phía dưới cho cậu. Có lẽ là làm nhiều có kinh nghiệm nên động tác rất chuyên nghiệp, không quá mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng rất vừa phải, cậu nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái mà hắn mang lại
Hắn rất hài lòng với biểu hiện tận hưởng này của cậu, càng nhiệt tình hơn nữa. Đến khi chắc chắn cậu đã sẵn sàng, hắn rút tay ra đứng dậy cởi quần áo cho mình. Chưa đợi hắn kịp hành sự cậu đã đè hắn xuống ngồi lên bụng hắn muốn tự mình động. Hắn bất ngờ nhìn cậu, thì ra bảo bối nhà hắn cũng có phần bạo dạn như thế này. Hắn vòng tay ra sau bóp nhẹ mông cậu, ánh mắt mong chờ
"Sao nào bảo bối muốn thể hiện kĩ năng gì sao? Vậy mau tới đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com