Chap 1
Prem: Cảm ơn đã tin tưởng hợp tác với chúng tôi.
Boun: Không có gì, hy vọng hợp tác vui vẻ.
Tại một căn phòng họp to lớn trong một công ty sang trọng, hai vị chủ tịch đang kí hợp đồng với nhau. Họ sẽ hợp tác để đẩy mạnh thương hiệu ra toàn thế giới.
Boun là chủ tịch của tập đoàn BP, một tập đoàn đứng thứ nhất ở châu Á, là một người lạnh lùng, ít nói và rất nóng tính, chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ đã có thể bị sa thải ngay lập tức. Prem là chủ tịch của tập đoàn PB, một tập đoàn đứng thứ nhì ở châu Á, là một người lãnh đạm, ít nói, trong công việc luôn muốn tất cả mọi thứ phải hoàn hảo tuyệt đối.
Buổi tối hôm ấy, trong một căn biệt thự khổng lồ, nguy nga. Căn phòng ngủ ở đó vang lên tiếng làm nũng khá dễ thương.
Prem: Chồng ơi, em đói~
Boun: Chồng bế vợ xuống nhà ăn nha.
Nghe vợ mình nũng nịu như thế sao cưỡng lại được nên đã bỏ công việc đang làm sang một bên mà bế vợ xuống nhà kêu người giúp việc nấu ăn cho. Và đó cũng chính là Boun và Prem, hai vị chủ tịch thanh cao. Khi ra đường lúc nào cũng một vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng khi về nhà lại là em bé nũng nịu và anh chồng cưng chiều. Thật là đối lập hẳn.
Ăn uống xong, Boun bế Prem lên phòng, để Prem ngồi xuống giường và lại bàn làm việc tiếp tục công việc còn dang dở. Làm xong cũng đã trễ nên cả hai nằm trên giường ôm nhau. Chuẩn bị vào giấc thì người giúp việc lên gõ cửa và thông báo.
người giúp việc: Thưa ông chủ có người cần gặp ạ.
Boun: Ai mà giờ này còn đến làm gì, được rồi tôi xuống liền.
Boun thả Prem ra và đi xuống nhà. Vừa xuống cầu thang đã thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa, mặc một chiếc váy hở hang ôm sát người để lộ ba vòng chuẩn. Vừa thấy Boun, cô ta đã nhào vào và ôm chặt.
Zinie: Anh à, đã lâu không gặp, em nhớ anh lắm.
Boun vội đẩy nhẹ cô ta ra. Vừa hay cảnh đó đã lọt vào mắt của Prem khiến Prem máu sôi sùng sục, nhìn cũng biết cô ta là ai rồi vì Boun có nói với Prem về cô ta.
Cô ta là Zinie, con gái của bác quản gia nhà ba mẹ Boun, chơi với Boun từ hồi cấp 1 nhưng Boun thì lại không thích chơi cùng vì những hành động của cô ta khiến Boun rất khó chịu. Cô ta muốn được đi du học nhưng gia cảnh khó khăn, ba mẹ Boun vì thương nên đã lo chi phí để thực hiện ước mơ của cô ta, cô ta đã thích Boun từ nhỏ nhưng chưa thổ lộ, lần này về chắc chắn là sẽ dở trò trà xanh đây.
Boun: Cô đừng có tự ý đụng vào người tôi, tôi rất ghét điều đó, lỡ vợ tôi thấy thì biết làm sao.
Zinie: Vợ? Anh có vợ rồi á?
Thật ra Zinie đã biết Boun kết hôn với Prem lâu rồi nhưng vẫn giả nai cái kiểu đó. Prem đi xuống và lên tiếng.
Prem: Đúng, tôi là Prem, vợ của Boun, chủ tịch của tập đoàn PB, chúng tôi kết hôn 1 năm rồi.
Zinie rất khinh bỉ nhưng vẫn tỏ vẻ thân thiện.
Zinie: Ngại quá nhưng tôi không biết, xin tự giới thiệu tôi là Zinie, thanh mai trúc mã của anh Boun.
Boun: Nè, mình bằng tuổi nhau nên đừng có xưng anh em, với lại cô chơi với tôi chứ tôi có chơi với cô đâu, thanh mai trúc mã gì chứ, bớt ảo phim vừa thôi.
Prem: Anh đừng nóng với phụ nữ như thế, không hay đâu.
Boun: Dạ vợ~
Prem: Thật tiếc quá, chắc lúc chúng tôi đám cưới Boun không mời cô nên cô không biết, thôi thì không sao, dù gì cũng là bạn bè mà cô còn đi du học xa xôi như thế, nay cô về đây, đến thăm chúng tôi thật quý hóa, cô biết không, ba mẹ Boun thương tôi lắm, lúc chưa kết hôn ba mẹ Boun cứ nói với anh ấy là chỉ kết hôn với tôi thôi, không được là ai khác, Boun cũng yêu tôi lắm, không để tôi phải chịu thiệt thứ gì hết, sau khi kết hôn, ba mẹ anh ấy nói với tôi và anh ấy là bạn bè cho ra bạn bè, đừng có cái kiểu ảo tưởng vị trí rồi thân quá mức, những điều đó không được hay ho, quá mức người ta gọi là DƠ đó.
Câu nói của Prem tuy nói với giọng bình thường và thân thiện nhưng chứa đầy sự cảnh cáo và dạy dỗ nên biết vị trí mình ở đâu. Zinnie cũng hiểu ý Prem, tức không thể nói gì được nên đã quay qua Boun.
Zinie: Em mới về nước nên chưa có chỗ để ở, anh cho em ở cùng nha?
Boun: Sao không thuê khách sạn đi?
Zinie: Thôi, em mới về có biết gì đâu, em sợ lắm.
Prem: Được thôi, dù gì nhà của Boun mua làm quà cưới cho tôi cũng nhiều phòng nên cô có thể ở cùng, chỗ quen sẽ tốt hơn.
Lại là một câu đánh dấu chủ quyền nhẹ của Prem. Boun có vẻ rất hài lòng với vợ mình. Người giúp việc ra dẫn Zinie lên phòng. Boun cũng bế Prem lên trước sự chứng kiến của Zinie làm cô ta cay không thể cay hơn. Lên đến phòng thì họ đã bình yên hơn, ôm nhau và trò chuyện.
Boun: Vợ anh ghê thật, biết trị trà xanh luôn.
Prem: Em mà, mấy chuyện này đơn giản, mà anh phải tránh xa cô ta ra đó biết chưa, em mà thấy anh với cô ta gần nhau là anh khỏi chạy đó.
Boun: Dạ anh biết rồi vợ yêu.
Rồi họ dần chìm vào giấc ngủ. Tối đó, Zinie nhắn tin cho Boun. Đoạn tin nhắn như sau:
Zinie: Anh ơi, ở phòng này có cái gì lạ lắm, anh qua coi giúp em được không?
Boun: Phiền thế, đợi xí.
Boun gỡ tay Prem đang ôm mình ra và qua phòng Zinie. Ở phòng cô ta đang quấn một cái khăn trên người và không mặc gì hết, đèn trong phòng cũng tắt, chỉ mở đèn ngủ mờ ảo. Khi cánh cửa mở ra, cô ta liền nhào vào người và giả vờ làm rớt chiếc khăn để lộ cơ thể không mảnh vải che thân ra.
Zinie: Anh ơi, tối nay anh ở lại cũng em được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com