Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Vừa hay Maly mới từ ngoài về, giúp việc thấy thế nên đã tường trình hết sự việc khiến cho Maly nổi cơn thịnh nộ. Maly nhào vô tát tới tấp liên tục vào mặt Zinie. Cô ta vì yếu hơn Maly, không phản kháng được gì nên đã bị Maly đánh cho bầm giập khắp người.

Maly: Mày giỏi rồi, mày không coi tao là gì nữa à, mày dám đụng vào anh dâu tao, anh tao còn chưa dám quát anh ấy huống chi là đánh mà mày dám to gan đánh anh ấy, hôm nay tao sẽ thay anh Boun dạy cho mày một bài học.

Maly định đánh nữa nhưng Boun đã ngăn lại vì anh vừa đi làm về. Prem chạy lại chỗ Boun. Boun thấy Prem bị đỏ hết mặt, đầu tóc thì rối nên lo lắng hỏi.

Boun: Em sao vậy, ai làm gì em?

Prem: Cô ta tự nhiên nhào vô đánh em.

Boun tức giận đến nổi mặt đỏ hết lên. Vợ anh cưng như trứng, anh hứng như hoa mà dám động tay động chân vào. Boun đá vào mặt của Zinie khiến cô ta không khỏi đau đớn.

Zinie: Anh làm gì vậy, sao anh đánh em?

Boun: Cô nên hỏi lại bản thân cô đã làm gì mà tôi lại đánh cô, dám đánh vợ tôi ra nông nổi này hả, mau cuốn hết đồ đạc cùng con người dơ bẩn của cô cút khỏi nhà tôi ngay lập tức.

Zinie: Anh...sao anh dám đuổi em.

Maly: Mày là cái thá gì anh tao không dám đuổi, có tin tao tẩn cho một trận nữa không!!!

Các giúp việc khác từ trên lầu đi xuống với mớ đồ của Zinie và vứt ra ngoài đường, rồi đi vào trong lôi cô ta ra khỏi nhà. Cô ta tức giận mà bỏ đi. Boun bế Prem lên phòng và nói Maly đi lấy hộp cứu thương.

Boun: Em có đau không, có bị làm sao không, có không khỏe ở đâu không, cô ta đánh em chỗ nào?

Prem: Anh hỏi nhiều vậy sao em trả lời kịp, em không sao, chỉ đánh vào mặt thôi.

Boun: Anh xin lỗi, nếu anh về sớm hơn thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.

Prem: Thôi, không phải lỗi tại anh đâu, dù gì anh cũng về rồi mà.

Boun: Để anh tha thuốc cho em nha.

Nhìn Prem như thế, Boun rất xót xa và đau lòng, cũng tự trách bản thân không biết bảo vệ vợ mình đàng hoàng. Tha thuốc xong cũng đã đến giờ trưa, Prem cùng Boun xuống nhà ăn trưa. Ăn xong, Maly từ ngoài trở về. 

Prem: Nãy giờ em đi đâu vậy, sao không ở nhà ăn trưa?

Maly: Em đi lo chút chuyện thôi.

Boun: Mới về nước, còn chưa quen ai ngoài tụi anh thì lo chuyện là lo chuyện gì?

Maly: Kệ em đi, em ăn rồi, thôi em lên phòng trước đây.

Boun và Prem rất khó hiểu nhưng cũng cho qua mà không suy nghĩ nhiều. Vài ngày sau, Maly đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại thì thấy ai đó nhìn rất quen. Maly đi về phía người đó một chút thì nhận ra đó là Pon.

Pon là chủ tịch của tập đoàn RD, một tập đoàn có tiếng bên Úc, là người yêu của Maly. Họ đã quen nhau từ khi học cấp 3 và đã ra mắt gia đình. Pon là người rất yêu Maly, dám làm tất cả chỉ để Maly vui dù có đánh đổi tính mạng. Pon rất chung thủy với Maly, rất ấm áp và biết tạo cảm giác an toàn cho Maly.

Khi thấy Pon, Maly cảm thấy rất lạ, chẳng phải giờ này đang ở công ty, sao lại có mặt ở đây, mà đây đâu phải là Úc. Người đứng cạnh Pon là Zinie. Hai người đang nói chuyện gì đó trông có vẻ rất mờ ám. Maly nhanh lấy điện thoại ra chụp hình, quay clip lại. Chạy về nhà đưa cho Boun và Prem xem. Vừa xem xong, Prem không khỏi hoang mang, còn Boun thì lại rất lo lắng cho Prem, sợ Prem sẽ gặp chuyện gì không may. Maly cũng nói mình sẽ giải quyết chuyện này. Tối đó, Maly gọi video call cho Pon.

Maly: Anh đang ở đâu đó?

Pon: Anh đang ở nhà nè.

Maly: Dạo này anh có định đi du lịch đâu không?

Pon: Không, công việc còn nhiều lắm, mà em muốn đi hả, anh đi với em nha?

Maly: Không, em chỉ hỏi thôi, mà cái gương to ở trong phòng anh đâu, em muốn nhìn thấy.

Pon có vẻ luống cuống trước câu hỏi của Maly. Maly làm vậy để xem Pon trả lời thế nào. Im lặng một hồi, Pon cũng lên tiếng.

Pon: Anh buồn ngủ rồi, anh đi ngủ trước nha, em cũng ngủ sớm đi.

Nói dứt câu, Pon cúp máy mà không chờ Maly phản hồi. Maly có lẽ rất thất vọng về Pon. Sao Pon có thể làm vậy chứ. Những gì lúc sáng Maly thấy là sự thân mật nhưng cũng có phần lén lúc, tuy mờ ám nhưng cũng thấy là họ không đơn giản là mối quan hệ bình thường. Maly bật khóc, có lẽ Pon đã thay đổi rồi. 

Nhớ khi cả hai vừa vào cấp 3, hôm ấy là ngày tựu trường. Họ đã ngồi chung bàn với nhau, vì vậy sau này cũng trở nên thân thiết. Khi đã thân rồi, sáng nào Pon cũng nói tài xế lái chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đến đón Maly đi học cùng. Cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, luôn chia sẻ và cảm thông, quan tâm chăm sóc cho nhau. Rồi khi bắt đầu vào lớp 11, hôm ấy là sinh nhật của Maly, bạn bè đến nhà để dự tiệc sinh nhật rất đông vui. Pon đã mua một bó hoa hồng thật to và một chiếc nhẫn kim cương đến, quỳ xuống cầu hôn Maly. Maly vẫn nhớ như in những lời nói ngọt ngào của Pon, những câu hẹn ước tương lai, Pon sẽ là người đi cùng Maly đến cuối cuộc đời. Vậy mà giờ đây, tình cảm 8 năm của họ lại thua một đứa trà xanh trơ trẽn như Zinie. Maly cảm thấy thật tuyệt vọng. Pon là người đầu tiên Maly yêu cũng là người đầu tiên cho Maly biết cảm giác đau khổ là thế nào. Dù là cô gái mạnh mẽ nhưng điều ấy sao có thể che giấu sự yếu đuối của bản thân. Maly khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ lăn dài trên gò má xin đẹp ấy, tiếng thúc thít vang khắp phòng. Trời cũng đang mưa rất to, có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho Maly. Khóc một lúc lâu, vì mệt nên cũng đã ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau đó, Maly lúc nào cũng lạnh lùng, kể cả Boun hay Prem cũng không thể tiếp xúc được. Boun hiểu cảm giác của Maly, lần đầu thấy em mình như thế không khỏi xót xa. Prem dù chỉ là anh dâu nhưng cũng cố gắng nói chuyện để Maly bớt buồn, nhưng cũng chỉ nói được không quá đến câu thứ 5. 

Vào một buổi sáng nọ, Prem từ công ty bước ra với vẻ mặt hớn hở vì Boun nhắn tin nói sẽ đón Prem đi ăn. Vừa ra khỏi cổng, Prem đã bị một thanh niên cao to bịt miệng bằng cái khăn đã tẩm thuốc mê và lôi Prem lên một chiếc xe và phóng đi. Bảo vệ trong công ty vô tình thấy được nên rất hoảng hốt. Vội thông báo cho tất cả những người trong công ty. Mọi người trong công ty đều có mặt ở sân với tâm trạng lo lắng. Maly đến để rủ Prem đi ăn thì thấy dưới sân có đông đủ các nhân viên và cấp dưới của Prem.

Maly: Có chuyện gì mà tập trung ở đây vậy, sao không làm việc?

A: Tiểu thư Maly, may mà cô đến rồi, chủ tịch bị bắt cóc rồi.

Maly: Cái gì, sao lại bắt cóc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com