Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

bảo vệ: Lúc nãy tôi có thấy chủ tịch đi ra khỏi cổng rồi bị một thanh niên chuốc thuốc mê và bế lên một chiếc xe rồi chạy đi, vì nhanh quá nên tôi không kịp cứu chủ tịch, mong tiểu thư tha lỗi cho tôi.

Maly: Đó không phải lỗi của anh, tôi sẽ giải quyết chuyện này, mọi người đừng lo, tiếp tục với công việc của mình đi.

thư kí: Vậy có thông tin hay cần giúp gì cứ nói chúng tôi, chúng tôi luôn sẳn sàng giúp đỡ.

B: Phải đó, chủ tịch là người chúng tôi mang ơn nhiều lắm.

C: Tôi lo cho chủ tịch lắm, có gì thông báo cho chúng tôi biết nha tiểu thư, xin người.

Maly: Mọi người yên tâm, có gì tôi sẽ báo lại.

Prem đã giúp đỡ tất cả mọi người trong lúc khó khăn nhất, ai cũng mang ơn Prem rất nhiều, giờ Prem bị như thế thì họ làm sao có thể bình tĩnh cho được.

Maly chạy đến công ty của Boun và tường trình hết mọi chuyện. Boun nghe xong không khỏi lo lắng và tức giận. Khoảng vài phút sau, có một cuộc điện thoại gọi đến Boun.

Boun: Alo, ai vậy?

Zinie: Là em đây, anh yêu nhớ em không?

Boun: Đừng có phiền phức vào những lúc này.

Zinie: Anh làm em buồn lắm đó, em mà không vui thì người vợ yêu quý của anh cũng sẽ không yên với em đâu.

Boun: Cái gì, cô bắt cóc Prem?

Zinie: Đúng, chỉ có như vậy anh mới tự nguyện đến với em thôi.

Boun: Thả Prem ra ngay.

Zinie: Đến nhà hoang XX, chỉ được đến một mình, có thể đi cùng em gái yêu dấu của anh cũng được, không được kêu thêm ai.

Boun: Được, tôi đến, nhớ là không được làm gì Prem biết chưa!

Zinie: Anh yên tâm.

Cuộc gọi kết thúc, Maly cũng rơi vài giọt lệ.

Boun: Em sao vậy?

Maly: Có lẽ người em yêu đã làm chuyện này.

Boun: Chưa chắc được điều gì mà, đừng nói vội.

Maly: Đi cứu anh Prem nhanh lên, em sẽ đi cùng anh.

Boun: Em ở nhà đi, nguy hiểm lắm.

Maly: Có thể em đi sẽ an toàn hơn đó, anh đừng cản em.

Boun cũng không nói được nên cũng để Maly đi cùng. Phóng xe đến trước căn nhà hoang, Maly và Boun từ từ đi vào. Trước mặt Boun là hình ảnh vợ mình bị trói trên chiếc ghế, mình mẩy thì bầm, có chỗ còn rướm máu. Boun nhìn thẳng vào mặt Zinie và quát to trong cơn thịnh nộ.

Boun: Mày đã làm gì vợ tao hả con chó!!!

Zinie: Anh ăn nói cho cẩn thận, có tin một cái cử động ngón tay của em thì nó sẽ có giấc ngủ ngàn thu không.

Boun: Cô muốn gì?

Zinie: Em muốn anh, chỉ cần anh chịu ly hôn với nó và đến với em thì nó sẽ được an toàn.

Prem: Không được, anh mà nghe lời nó là anh không yêu em.

Boun: Anh xin lỗi, vì sự an toàn của em anh đều làm tất cả, anh lúc nào cũng chỉ yêu có mình em.

Zinie: Anh nói cái gì vậy Boun, anh phải nói anh yêu em chứ không yêu nó.

Boun: Im đi, cô có tư cách gì bắt tôi phải nghe lời cô.

Zinie: Được, thế thì tôi cho anh biết hậu quả của việc không yêu tôi là thế nào.

Nói rồi, Zinie bóp cò súng nhưng Prem vẫn bình an vô sự.

Zinie: Sao lại như vậy!

Pon: Súng đồ chơi thì làm gì có đạn.

Pon từ một góc tối đi ra và lên tiếng. 

Zinie: Sao lại như vậy, không phải đã thỏa thuận với nhau hết sao?

Pon: Mày nghĩ tao dễ dàng để mày làm hại đến gia đình vợ tương lai của tao hả.

Zinie: Mày nói cái gì vậy.

Bên ngoài vang lên còi xe cảnh sát. Tất nhiên Zinie bị bắt và đưa về đồn. Boun chạy đến cởi trói và ôm Prem vào lòng khóc nức nở, có thể thấy Boun đã lo cho Prem nhiều như thế nào. Maly nhìn Pon với ánh mắt hoang mang. Chẳng lẽ mọi chuyện lại không như Maly nghĩ.

Maly: Anh sao lại...

Pon: Về nhà anh kể em nghe sau.

Tối hôm đó, mọi người ngồi vào bàn vui vẻ ăn uống. Boun rất mừng vì Prem chỉ bị thương ngoài da chứ không bị gì nặng. Boun từ lúc đón Prem về thì rất hăng hái bế Prem đi tắm, xử lí vết thương, đút Prem ăn. Ăn xong, Boun cũng cảm ơn Pon đã giúp đỡ. Maly và Pon sau đó cùng lên sân thượng để nói chuyện.

Maly: Anh kể lại hết toàn bộ sự việc cho em nghe.

Pon: Thật ra thì anh đã về Thái nhưng không báo trước cho em vì muốn tạo bất ngờ, anh vô tình biết được địa chỉ ở Thái của em, lúc anh đi đến gần nhà em thì thấy có một người phụ nữ rất lạ, trông có vẻ đang rất tức giận, đã vậy còn bị mấy người lôi ra khỏi nhà với nhiều đồ, anh nghĩ có chuyện gì đó, anh quyết định đi theo cô ta xem sao, anh vô tình phát hiện cô ta muốn giết anh Prem để có thể có được anh Boun, anh mới cho người điều tra xem đám người cô ta thuê là ai, anh đã trả cho bọn chúng một số tiền để giúp anh đánh úp cô ta, anh đã giả làm tên cầm đầu để tiếp cận, mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của anh, nhưng anh không muốn em biết trước vì anh muốn làm gì đó cho em tự hào, anh xin lỗi vì đã che giấu em suốt thời gian qua.

Maly: Anh và em đã thỏa thuận điều gì lúc mới yêu anh có nhớ không?

Pon: Anh nhớ chứ, chúng ta có gì cũng phải chia sẻ cho nhau.

Maly: Vậy mà giờ anh thế à.

Pon: Anh xin lỗi, chắc sẽ không tái phạm, em tha lỗi cho anh nha.

Maly: Thôi được rồi, dù gì anh cũng chỉ muốn tốt cho em nên em không trách anh đâu.

Pon: Yêu em quá đi~

Maly: Thấy ớn quá à.

Pon: Mãi yêu em.

Nói rồi, Pon hun vào môi của Maly một cái rõ to. Boun và Prem núp ở ngay sau cửa ra vào đã thấy hết mà tan chảy trước sự ngọt ngào của tình yêu này.

Boun: Cuối cùng em gái anh cũng tìm được người xứng đáng với nó rồi.

Prem: So sweet.

Boun: Giống mình ha.

Prem: Giống chỗ nào, anh nhìn Pon kìa, đẹp trai, còn anh thấy ghê.

Boun: Sao em chê chồng em, em hết thương anh rồi.

Prem: Vậy tối nay ra sofa ngủ nha.

Boun: Dạ không, yêu vợ nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com