Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Boun đã xuống bếp tự tay nấu cháo cho Prem. Vì vừa bị bắt cóc nên chắc có lẽ sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Boun cũng nghỉ để chăm Prem. Nấu xong, Boun bưng khay đồ ăn gồm cháo, sữa, nước tráng miệng và trái cây lên phòng cho Prem. Boun bế Prem lại ghế sofa trong phòng và đút cho Prem từng muỗng cháo. Chăm như chăm em bé luôn. Từ cách làm nũng cute của Prem đến sự nuông chiều của Boun thì có khác gì một người chồng đang chăm một em bé đâu.
Maly: Xin lỗi, không biết có làm phiền hai vị đang tình tứ với nhau không?
Boun: Tự mở cửa rồi thì vô luôn đi, còn hỏi nữa.
Maly: Ok.
Prem: Đây mới đúng là em gái anh nè, phải lạc quan như thế mới đúng.
Pon: Ủa vậy trong thời gian qua Maly cộc lắm hả anh?
Prem: Lúc mới về thì không có, nhưng khi biết em ở Thái thì có.
Boun: Làm người yêu của em anh là phải để nó lúc nào cũng cười biết chưa!
Pon: Vâng ạ, anh vợ.
Maly: Anh vợ gì chứ, ai thèm lấy anh.
Pon: Anh không lấy được em thì sẽ không ai lấy được em đâu, lúc đó em sẽ ế đến già luôn.
Maly: Gì vậy trời!
Boun: Khoái muốn chớt mà bày đặt, sao hay ra dẻ quá.
Maly: Kệ em, hai người tình tứ lẹ rồi xuống nhà nha, em có chuyện quan trọng muốn nói, lát nữa ba mẹ sẽ qua á.
Boun: Ok, xuống trước đi.
Pon và Maly xuống phòng khách, Boun cũng nhanh chóng đút ăn cho Prem xong thì cả hai xuống nhà. Vừa thấy Prem, ba mẹ đã hỏi thăm.
Mẹ: Con có sao không, bọn nó có làm gì con không?
Prem: Con không sao, cảm ơn ba mẹ đã quan tâm.
Ba: Đúng là làm ơn mắc oán mà, giờ thì ba hiểu tại sao lúc nhỏ Boun không chịu chơi cùng Zinie rồi đó.
Boun: Ba đừng nhắc nữa, nhắc đến là thấy không sạch sẽ rồi.
Mẹ: Lần sau chú ý đến Prem nhiều hơn biết chưa, mẹ lo lắm đó.
Boun: Dạ con biết rồi.
Ba: Mà con kêu ba mẹ qua để nói chuyện, là con muốn nói gì?
Maly: Dạ con và Pon cũng đã quen nhau lâu rồi, tụi con muốn đi đến hôn nhân.
Pon: Con cũng đã nói chuyện này với ba mẹ con rồi ạ, chỉ cần hai bác đồng ý thì ba mẹ con sẽ bay về Thái để gặp mặt trực tiếp nói chuyện ạ.
Mẹ: Thế thì tốt quá rồi còn gì, khi nào ba mẹ con về thì nói bác sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.
Ba: Cuối cùng con gái ba cũng có người lấy rồi.
Maly: Cảm ơn ba mẹ.
Pon: Con cảm ơn hai bác đã tác hợp cho chúng con.
Boun: Có cần anh làm phụ rể không thì nói một tiếng.
Prem: Thế anh muốn phụ dâu là con nào?
Boun: Thôi anh không làm nữa.
Maly: Sợ vợ ra mặt luôn kìa.
Boun: Sợ vợ là trường sinh bất tử.
Ba: Đúng rồi con trai, nhờ ba sợ vợ nên ba còn sống như ngày hôm nay nè.
Mẹ: Chứ thử ngông với tôi xem ông có ra đường ở không!
Ba: Không dám đâu, tôi yêu bà không hết nữa chứ.
Maly: Nhà mình lúc nào cũng vui thế này là tốt rồi.
Đang nói chuyện thì điện thoại Prem vang lên.
Prem: Con xin phép đi nghe điện thoại ạ.
Prem đi ra sân và bắt máy điện thoại.
Prem: Alo, là ai vậy?
Ohm: Alo, mình Ohm đây, mình mới về nước, cậu có thể đến gặp mình được không?
Prem: Để mình xem thử.
Ohm: Kêu cả Boun nữa nhé.
Prem: Được rồi.
Kết thúc cuộc nói chuyện, Prem trở vào nhà và tiếp tục vui vẻ với mọi người. Đến trưa, sau khi ăn cơm xong, Prem kéo Boun lên phòng.
Boun: Sao hôm nay em kéo anh lên phòng nhanh thế, hay là em muốn...
Prem: Thôi đi, em có chuyện muốn nói.
Boun: Chuyện gì em nói đi?
Prem: Lúc nãy Ohm gọi cho em nói muốn gặp em và anh.
Boun: Để làm gì?
Prem: Em không biết.
Boun có vẻ rất khó chịu vì Ohm ngày xưa thích Prem, bất chấp là Prem đã có người yêu nhưng vẫn cố đeo bám. Đến khi Prem kết hôn, Ohm buồn quá, muốn quên được Prem nên Ohm đã đi du học và nay đã trở về. Nói qua nói lại, Boun quyết định sẽ cùng Prem đi gặp Ohm.
Sáng hôm sau, ở một quán cà phê, Boun cùng Prem bước vào, đưa ánh mắt tìm kiếm Ohm và đã thấy. Đến gần, cả hai chợt thấy Fluke, bạn thân của Prem.
Prem: Ủa Fluke, sao cậu lại ở đây?
Fluke: Cậu ngồi xuống đi rồi mình nói cho cậu nghe.
Prem và Boun ngồi xuống kêu nước và hai bên bắt đầu vào chuyện chính. Ohm đưa cho Boun và Prem một tấm thiệp cưới có tên của Ohm và Fluke.
Prem: Hai cậu chuẩn bị lấy nhau á?
Fluke: Đúng rồi, chúng tớ quen nhau khi đi du học.
Prem: Chúc mừng nha.
Fluke: Cảm ơn cậu.
Ohm: Boun nè, xin lỗi cậu nhiều lắm, chuyện lúc xưa cậu bỏ qua cho mình nha, chúng ta làm bạn tốt với nhau nhé.
Boun: Được chứ, chuyện cũ mình cũng không muốn nhắc làm gì.
Bọn họ ở quán nước nói chuyện vui vẻ với nhau rồi đi về. Vì quán nước gần nhà nên Boun và Prem đã đi bộ. Trên đường đi, Prem cứ cảm thấy bất an, giống như có người đang đi theo mình vậy.
Prem: Boun, em có cảm giác như ai đang đi theo mình á.
Boun nghe Prem nói thì quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai hết.
Boun: Chắc em không khỏe nên bị ảo giác thôi, anh về sẽ nấu đồ ăn tẩm bổ cho em nha, đừng suy nghĩ nhiều.
Prem: Dạ chồng.
Về đến nhà, trong nhà lúc này không có ai hết, Maly và Pon đã đi chơi, chỉ còn vài người giúp việc trong nhà. Boun vào bếp, một tiếng sau đã nấu xong, Boun đút Prem ăn hết và bế Prem lên phòng ngủ trưa. Xong xuôi, Boun ra khỏi phòng và gọi một cuộc điện thoại.
Boun: Rốt cuộc mày muốn gì?
???: Mày đoán xem, HAHAHA!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com