Chap 8
Prem: Chồng ơi~
Boun: Ơi~
Prem: Chồng có yêu em không?
Boun: Dạ có.
Prem: Nhiều không?
Boun: Nhiều ạ.
Prem: Vợ cũng yêu chồng nhiều lắm.
Boun: Yêu vợ nhất trên đời luôn.
Có ai tin hai người này là hai vị chủ tịch trong mắt của mọi người không? Ra đường lúc nào cũng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi ở nhà lại là những đứa trẻ yêu nhau. Ngày nào cũng ngọt ngào tình tứ như thế khiến Maly rất ghen tị.
Maly: Hai anh thôi đi, Pon của em về nước rồi, hai anh lợi dụng thời cơ phát cơm cho em à?
Boun: Lêu lêu cái đồ có người yêu nhưng không âu yếm được.
Maly: Anh làm anh của em hơi lâu rồi đó.
Prem: Thôi mà, cãi nhau hoài thì làm sao có thời gian để chúng mình tình cảm nữa.
Boun: Phải đó vợ yêu.
Maly: Tức gì đâu á.
Đang ngồi nói chuyện thì có tiếng chuông cửa, Maly chạy ra xem thử là ai. Vừa mở cửa thì thấy đó là một cô gái trông rất trẻ, chắc cũng chỉ mới học cấp 3. Vừa thấy mở cửa đã hiên ngang đi vào nhưng đã bị Maly cản lại.
Maly: Em gái, em là ai vậy?
Ara: Tôi là ai chị hỏi làm gì, chị có biết tôi là ai không mà lên mặt.
Maly: Nè, em dù gì cũng nhỏ hơn chị, ăn nói cho đàng hoàng đi.
Ara: Không thích á, chị làm gì được tôi.
Prem: Có chuyện gì vậy?
Prem ở trong nhà thấy Maly lâu quá chưa trở vào nhà nên ra xem thử. Ara vừa thấy Prem đã nhào vào ôm chặt lấy Prem.
Ara: Ôi anh Prem của em.
Prem vội đẩy Ara ra và hoang mang không biết người này là ai mà lại có vẻ thân thiết với mình thế.
Prem: Em là ai thế, hình như anh chưa biết em?
Ara: Anh quên em rồi, em là người anh yêu nhất còn gì.
Maly: Nè nhỏ kia, ăn nói cho đàng hoàng, có biết đó là anh dâu của tôi không!
Ara: Anh dâu gì, cô bị ảo à, anh Prem không bao giờ vướng vào cái tình yêu dơ bẩn đó đâu.
Boun: Cô nói ai dơ bẩn?
Boun từ nãy đến giờ đã thấy và nghe hết tất cả, không thể nhịn được nên đã lên tiếng trong sự khó chịu và không vui.
Boun: Cô có biết tôi ghét ai tự ý đụng vào vợ tôi không?
Ara: Anh kia, nói cái gì vậy, ăn nói cho cẩn thận, vợ gì chứ!
Prem: Boun, bớt nóng đi, em đang không biết cô bé này là ai nè.
Ara: Anh quên em thật sao, em là cô bé lúc nhỏ hay qua nhà anh chơi đó.
Prem suy nghĩ một hồi cũng nhớ ra người này là ai. Ara là cô bé hàng xóm lúc nhỏ của gia đình Prem, nhỏ hơn Prem 9 tuổi, gia cảnh không phải khó khăn gì, từ khi Ara 6 tuổi thì gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống nhưng Ara vẫn giữ liên lạc với Prem và luôn biết Prem đang ở đâu. Từ khi Prem trưởng thành và kết hôn thì cả hai cũng ít liên lạc với nhau vì Prem khá bận. Nay Ara biết được địa chỉ Prem đang sinh sống thì tới tìm Prem.
Prem: Lâu quá không gặp, em lớn hơn rồi.
Ara: Có đâu, em vẫn là Ara bé nhỏ của anh thôi.
Maly: Ọe... bé nhỏ á, cái thây còn to hơn con Mimi nhà tui mà đòi bé nhỏ.
Boun: Ủa, Mimi là ai?
Maly: Con chó Pon tặng kỉ niệm 2 năm yêu nhau của tụi em á.
Ara: Sao cô dám so sánh tôi với chó hả.
Maly: Cũng không định làm vậy đâu nhưng mà nghĩ lại thấy cũng xứng á.
Nói rồi Maly bỏ đi lên phòng và gọi điện nói chuyện với Pon. Ara khá tức giận nhưng vẫn cố nuốt cục tức mà quay qua Prem.
Ara: Anh à, hiện tại em chưa có chỗ ở, anh cho em ở cùng anh nha?
Boun: Không được.
Ara: Anh có quyền gì mà lên tiếng, đây là nhà của anh Prem mà.
Prem: Thật ra thì đây là nhà của anh và anh ấy.
Ara: Anh ấy là ai thế?
Prem: Anh ấy là Boun, chồng của anh, tụi anh kết hôn được 1 năm rồi.
Ara: Anh kết hôn với con trai á?
Prem: Đúng rồi, bình thường mà.
Ara: Không phải anh không yêu con trai sao.
Prem: Thật ra anh và anh ấy không phải là gay nhưng vô tình người tụi anh yêu lại là con trai thôi.
Ara: Không thể nào, chẳng phải anh thích em sao.
Prem: Anh rất thích em nhưng anh chỉ xem em là em gái thân thiết của anh thôi.
Ara: Nhưng em cũng thích anh mà.
Prem: Chắc là em còn nhỏ nên chưa nhận thức được tình yêu, em cứ từ từ đi, rồi em sẽ tìm được một người tốt hơn anh thôi, chúng ta vẫn là anh em mà.
Ara đang khó chịu bỗng nhiên trở nên dịu dàng khiến Boun cảm thấy có gì đó bất thường.
Ara: Thôi thì sao cũng được, nhưng mà anh cho em ở nhờ vài hôm nha.
Prem: Được thôi.
Dứt lời, Prem cho người dọn phòng để Ara có thể ở cùng. Sáng hôm sau, Boun và Prem đưa Maly ra sân bay để trở về Úc.
Maly: Em đi rồi hai anh nhớ phải yêu thương nhau đó nha.
Boun: Anh biết rồi, em và Pon cũng vậy nha, anh chờ đám cưới của hai đứa.
Maly: Dạ, nhớ là không có em thì phải giữ cái đầu lạnh để diệt trà xanh đó chứ không ai giúp hai anh nữa đâu.
Boun: Biết rồi cô nương.
Prem: Em nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Maly: Dạ, thôi em đi đây.
Boun, Prem: Bye, khi nào rảnh nhớ về chơi nha.
Maly: Ok các anh.
Maly đã đi, máy bay đã cất cánh. Boun và Prem cũng trở về nhà. Ở nhà, Ara đã ra ngoài từ sớm, Prem và Boun cũng tranh thủ đến công ty. Vì hôm nay công việc có vẻ nhiều nên cả hai đã cả ngày không về nhà. 10h tối hôm ấy, Boun về nhà trước, không thấy Prem đâu, Boun cũng nghĩ chắc Prem đi gặp đối tác chưa về. Cởi chiếc véc khoác bên ngoài, ngã lưng trên chiếc sofa. Ara từ trên lầu đi xuống thấy Boun nên đã đến ngồi cạnh anh. Hôm nay Ara trông có vẻ hơi bị thiếu vải, mặc một cái đầm ngủ khá hở, vải rất mỏng, để lộ mờ ảo ba vòng ra.
Ara: Anh Boun mới làm về ạ, anh có mệt không?
Boun: Anh không sao, cảm ơn em.
Trả lời thế thôi chứ Boun cũng đang rất khó chịu khi Ara ăn mặc như vậy, vì Boun không muốn Prem nhìn thấy.
Ara: Em nấu gì cho anh ăn nha.
Boun: Anh ăn rồi, không cần phiền đến em đâu.
Ara: Vậy anh có thể lên phòng em xem cái bóng đèn trong toilet có được không, nó cứ bị làm sao á.
Boun: Được rồi anh sẽ lên xem.
Ara: Anh đi liền đi.
Boun: Rồi, anh đi liền.
Boun vừa đứng dậy đi, Ara đã nở một nụ cười gian xảo. Lên phòng, Ara khóa cửa lại.
Ara: Anh sửa xong chưa?
Boun: Xong rồi, nó chỉ bị lỏng chút thôi.
Ara: Anh giỏi thật, vừa là chủ tịch còn biết sửa điện.
Boun: Có gì đâu, người đàn ông trong gia đình mà.
Ara: Người như anh đáng lí phải lấy một cô gái hoàn hảo mới đúng chứ.
Boun: Đối với anh, Prem là hoàn hảo nhất rồi, đôi lúc rất nóng tính nhưng anh thấy đó mới đúng là người anh yêu.
Ara: Rồi anh sẽ phải suy nghĩ lại lời em nói thôi.
Boun: Sao vậy?
Ara: À không có gì, anh ngồi nghỉ uống nước đi cho đỡ mệt.
Boun cũng không đề phòng gì mà ngồi xuống giường uống ly nước Ara đưa. Lúc sau, người Boun nóng ran lên, cảm thấy rất khó chịu.
Boun: Người tôi...cô đã bỏ gì vào ly nước?
Ara: Chỉ là một chút xuân dược thôi mà.
Boun: Cô đang làm gì vậy?
Ara: Lúc đầu em thích anh Prem, nhưng khi gặp anh, em cảm thấy anh thật thú vị.
Boun: Cô tránh xa tôi ra, Prem mà thấy được, tôi có nhảy xuống sông cũng không rửa được tội đâu.
Ara: Anh ngủ với em một đêm đi, anh sẽ thấy em tuyệt vời hơn nhiều.
Nói rồi, Ara leo lên người Boun, cởi từng cút áo ra để lộ thân hình tuy gầy nhưng lại có múi, trông rất quyến rũ.
Boun: Tránh ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com